Chương 10: Buổi Sáng Đầu Tiên Ở Ký Túc Xá Rắn

Ánh sáng mờ mờ của buổi sáng sớm len qua ô cửa sổ nhỏ, hắt lên bức tường đá lạnh ngắt của căn phòng. Harry khẽ cựa mình, mí mắt nặng trĩu cố gắng mở ra. Nhưng điều đầu tiên đập vào mắt cậu lại không phải là trần nhà màu đỏ vàng quen thuộc của ký túc xá Gryffindor.

Xung quanh cậu, tất cả đều phủ một màu xanh lục trầm mặc. Rèm giường thêu huy hiệu nhà Slytherin buông thõng, và không khí thì vương mùi thảo dược pha lẫn thứ gì đó lạnh lẽo. Harry lập tức tỉnh hẳn.

"Đây... đây không phải ký túc xá nhà mình!" – cậu hoảng hốt nghĩ thầm.

Vừa định nhỏm dậy thì Harry chợt cảm thấy một thân hình nằm ngay cạnh mình. Quay sang nhìn, cậu suýt thì bật ngửa – Draco Malfoy đang ngủ cạnh mình, gương mặt thư thái hơn bao giờ hết.

"Mình đang... mơ sao? Không thể nào!" – Harry thầm gào lên trong đầu, rồi đưa tay tự véo má mình một cái đau điếng. Nhưng không, cậu vẫn không tỉnh lại.

Ngay khi cậu còn đang hoang mang thì một cánh tay rắn chắc bất ngờ quàng lấy eo cậu, kéo cậu ngã xuống đệm lần nữa. Hơi thở ấm áp phả bên tai cùng giọng nói khàn khàn vừa ngái ngủ vừa lười biếng vang lên:

"Làm gì mà ngồi bật dậy dữ vậy, Harry? Bộ cậu tính cho cả thế giới thấy Cứu Thế Chủ đang trốn trong ổ rắn à?"

Harry cứng người. Lúc này cậu mới hoàn toàn nhận thức được: mình đang ở HẦM SLYTHERIN. Cậu toan bật dậy lần nữa thì Draco lại kéo cậu sát vào lòng, thì thầm bên tai:

"Im lặng chút coi. Muốn bị phát hiện à?"

Cậu định phản bác, nhưng bàn tay dài của Draco đã nhanh chóng bịt miệng cậu lại, còn tay kia thì giơ lên ra hiệu "im lặng". Mùi hương quen thuộc trên tay Draco xộc vào mũi khiến đầu Harry càng thêm choáng váng.

Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên từ bên dưới giường:

"Gì vậy Draco? Cậu đang nói chuyện với ai trên đó thế?"

Draco lật người lại, cau có nhìn xuống:

"Cái gì vậy Zabini, mới sáng sớm hét toáng lên làm gì. Tôi có nói chuyện với ai đâu. Cậu bị ảo giác à?"

Zabini nheo mắt ngờ vực, nhìn về phía giường, rồi hừ nhẹ:

"Ờ, nếu cậu nói vậy thì thôi." – rồi bỏ đi, tiếng bước chân xa dần.

Chỉ đến khi trong phòng chỉ còn hai người, Draco mới thả tay khỏi miệng Harry. Cậu lập tức bật dậy, mặt đỏ bừng bừng.

"Draco! Rốt cuộc... tại sao mình lại ở đây? Tại sao mình lại ở giường cậu, ở Slytherin? Mình... mình nhớ là mình ngủ ở tháp thiên văn mà?"

Draco ngáp nhẹ, dựa lưng vào thành giường, giọng thản nhiên:

"Tối qua cậu ngủ gục trên vai mình. Tớ tính đưa cậu về Gryffindor nhưng quên mất mật khẩu. Cậu tưởng mình đứng đó gõ cửa đợi người ta mở cho Cứu Thế Chủ chắc? Nên tớ đưa cậu về đây."

Harry nghẹn lời, nhưng rồi một câu hỏi lóe lên trong đầu cậu. Cậu nhìn Draco, giọng run run:

"Vậy... cậu đưa mình về kiểu gì? Đừng nói là..."

Draco liếc xéo cậu, môi cong lên đầy giễu cợt:

"Thì bế cậu chứ sao nữa. Chẳng lẽ để cậu tự bay về?"

Câu trả lời quá đỗi thản nhiên khiến Harry muốn độn thổ. Cậu lập tức cúi gằm mặt, hai tai đỏ lựng.

"Trời ạ, mình mất mặt chết mất..."

Cậu nhìn đồng hồ, thở phào nhẹ nhõm:

"7h30 rồi... may là hôm nay Chủ nhật. Nếu không chắc mình tiêu rồi."

Draco khoanh tay, nheo mắt nhìn Harry, ánh mắt như chứa ý cười:

"Cậu tính về chưa? Hay muốn ở lại đây chơi thêm với rắn?"

Harry giật mình nhớ ra Ron và Hermione chắc đang phát điên lên vì tìm mình. Cậu lập tức líu ríu:

"Draco, cậu nghĩ giúp mình lý do đi. Nếu mình nói thiệt, thể nào Hermione cũng mắng mình chết."

Draco nhướng mày:

"Chỉ cần nói là dậy sớm đi dạo rồi quên giờ thôi. Có gì đâu mà. Cậu lo xa quá."

"Ừ... cũng được... cảm ơn Draco."

Cậu chắp tay cảm ơn một cách nghiêm túc, khiến Draco bật cười khẽ:

"Nghiêm trọng thế?"

"Thì... ừm... mình cảm ơn thật mà."

Draco đứng dậy, lấy từ ngăn bàn chiếc áo choàng tàng hình rồi tiến lại gần Harry. Cậu ngước mắt lên, vừa đúng lúc Draco cúi xuống, ánh mắt cả hai chạm nhau ở khoảng cách cực gần.

Harry nín thở. Draco mỉm cười, nhẹ nhàng khoác áo choàng lên người cậu, rồi bất ngờ xoa đầu cậu:

"Đừng làm mặt căng thẳng vậy. Nhìn cậu dễ thương hơn khi cười đó."

Harry cảm giác tim mình muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu vừa ngượng vừa bối rối, hai tay nắm chặt vạt áo.

"Đi thôi, tớ đưa cậu ra ngoài. Ở đây lâu nguy hiểm đấy."

Draco nói rồi bước trước. Harry lon ton đi sau, mắt vẫn không rời tấm lưng cao lớn ấy. Trước khi ra khỏi phòng, Draco quay lại:

"Harry."

"Gì vậy?"

"Sau này... đừng mất tích nữa. Nếu mất ngủ hay khó chịu gì, thì đến tìm tớ cũng được. Đừng đi lang thang một mình."

Harry khựng lại. Ánh mắt cậu ánh lên vẻ dịu dàng khó giấu:

"Ừ... tớ biết rồi."

Draco mở cửa, đưa Harry lách ra ngoài an toàn. Trước khi đi, cậu quay lại nhìn Draco:

"Cảm ơn cậu, Draco. Thật đó. Cảm ơn vì tối qua."

Draco mỉm cười, đưa tay vẫy nhẹ:

"Ừ. Đi cẩn thận, Harry."

Cánh cửa đóng lại, để lại Draco đứng dựa lưng vào tường, tay xoa nhẹ lên mái tóc vừa rồi mình đã xoa của cậu. Hắn khẽ cười một mình:

"Thật không biết phải làm sao với cậu nữa, Potter."

Harry men theo lối hành lang, tim vẫn còn đập thình thịch. Cậu thấy mình thật kỳ lạ. Mình vừa ngại, vừa vui, lại vừa thấy mong đợi một điều gì đó.

"Draco... Malfoy... mình đang làm cái quái gì thế này..."

Nhưng rồi cậu không kìm được mà mỉm cười. Trước nay Malfoy luôn là cái gai trong mắt cậu, vậy mà giờ đây, nụ cười của hắn lại khiến lòng cậu mềm đi.

Cậu biết chắc, từ nay, mọi thứ sẽ không còn giống như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip