Chương 11: Sáng Ban Mai và Những Điều Chưa Kịp Nói


Cả ngày chủ nhật trôi qua một cách bình thường đến mức buồn tẻ đối với Harry. Ngoài việc bị Ron và Hermione tra hỏi đủ điều về chuyện đã xảy ra tối hôm qua – tất nhiên cậu đã giấu nhẹm đi việc mình đã ở lại ký túc xá nhà Slytherin – thì không còn chuyện gì đáng nói.

À, không hẳn là không có gì. Còn một việc nữa: cả ngày hôm đó, Harry không hề thấy Draco Malfoy đâu cả. Từ sáng, rồi trưa, đến chiều... hắn như bốc hơi khỏi Hogwarts vậy. Buổi sáng thì có gặp hắn ở ký túc xá nhà Slytherin, nhưng từ đó đến giờ thì tuyệt nhiên không thấy bóng dáng đâu. Cảm giác trống rỗng dấy lên trong lòng cậu, thi thoảng lại len lỏi vào tâm trí như một thói quen xấu khó bỏ.

Harry thở dài, gục đầu xuống bàn ăn trong Đại Sảnh đường, mặc cho đĩa thức ăn vẫn còn đầy. Cậu lặng lẽ nhìn về phía bàn nhà Slytherin, ánh mắt lướt qua từng gương mặt quen thuộc nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy Draco đâu cả. Chỉ thấy Zabini mang đồ ăn vào rồi sau đó cũng biến mất.

"Harry, cậu sao thế?" – Hermione lên tiếng, kéo Harry về thực tại.

"Không... không có gì đâu." – Cậu lắc đầu, cố làm ra vẻ thản nhiên.

Ron thì cau mày, nghi hoặc nhìn cậu: "Cậu lạ lắm nhé. Mặt thì lúc đỏ bừng, lúc ngẩn người, lúc lại thở dài. Không phải là bị bệnh đấy chứ?"

"Không mà, tớ chỉ hơi mệt thôi." – Harry vội phủ nhận.

Nhưng cậu biết rõ lý do cậu bứt rứt trong người là vì ai. Tại sao hắn không xuất hiện? Lẽ nào... hắn lại tiếp tục né tránh mình sao? Rõ ràng tối hôm qua hai người đã nói rõ ràng với nhau rồi mà, hắn còn bảo muốn làm bạn với mình kia mà. Hay là do mình? Hay tại ánh mắt tối qua? Hay tại cái ôm hôm đó...

Chỉ cần nghĩ đến đó thôi là mặt cậu lại nóng bừng. Cái ôm ấy... vòng tay ấy...

Harry khẽ lắc đầu, cố xua đi mớ suy nghĩ hỗn độn đó. Nhưng lại vô ích.

Trong khi đó, bên phía Draco, hắn cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Không phải hắn muốn né tránh Harry đâu – hắn thề đấy – chỉ là... cơ thể hắn đang có vấn đề.

Mấy ngụm máu rồng hắn uống hồi hè đang bắt đầu phát tác. Hắn cảm nhận rõ sự thay đổi của bản thân: nhiệt độ cơ thể tăng cao bất thường, những cơn đau nhức khớp xương, cơ bắp như đang giãn nở mà không kiểm soát nổi, và hơn hết là cơn khát kỳ lạ – cơn khát máu.

Draco không muốn gặp Harry trong tình trạng đó. Hắn sợ mình mất kiểm soát, sợ để Harry thấy một con quái vật.

Vậy nên cả ngày chủ nhật, hắn tự nhốt mình trong phòng, thi thoảng chỉ sai Zabini mang đồ ăn vào hộ.

"Cậu không tự làm được à? Bộ tay cậu bị cụt rồi sao?" – Zabini càu nhàu, nhưng rồi cũng chịu giúp.

Draco thì thở dài. Hắn nhớ Harry đến mức phát điên lên được, nhưng hắn chẳng thể làm gì hơn.

Sáng thứ hai.

Harry tỉnh dậy sớm hơn mọi ngày. Một điều lạ lùng là tối hôm qua cậu ngủ ngon một cách kỳ lạ – không có ác mộng, không mơ thấy những giấc mơ kỳ dị liên quan đến Malfoy nữa. Nhưng cũng chính vì thế mà cậu lại cảm thấy... thiếu.

Thiếu mất một điều gì đó khiến ngực cậu cứ nhoi nhói.

Vươn vai thật dài, Harry quyết định tự thưởng cho mình một buổi đi dạo sớm quanh hồ đen, hi vọng tinh thần sẽ khá hơn.

Cùng lúc đó, bên ký túc xá Slytherin, Draco cũng tỉnh giấc sớm, dù bản thân hắn cực kỳ mệt mỏi. Cả đêm hắn mơ thấy Harry, không phải là một giấc mơ ngọt ngào mà là ác mộng. Trong mơ, hắn mất kiểm soát, biến thành một con rồng khổng lồ, còn Harry thì sợ hãi mà bỏ chạy, ánh mắt cậu nhìn hắn đầy hoảng loạn.

Draco thở dài, cần phải đi dạo một chút cho khuây khỏa.

Hai người, cùng một suy nghĩ, cùng một thời điểm, rời khỏi ký túc xá và vô tình chạm mặt nhau ở con đường nhỏ cạnh hồ đen.

Harry bất ngờ dừng bước khi thấy bóng người quen thuộc. Cậu chớp mắt, đứng chết trân vài giây rồi mới lên tiếng:

"Draco?"

Draco cũng bất ngờ không kém, nhưng rồi hắn cười nhạt:

"Cậu dậy sớm nhỉ? Bộ cậu không biết dậy sớm quá không tốt cho sức khỏe à?"

Harry bật cười: "Cậu thì khác gì mình chứ? Cũng dậy sớm còn gì."

"Ờ ha." – Draco cười trừ. – "Đi dạo à? Có muốn đi cùng không?"

Harry gật đầu không chút do dự: "Có chứ."

Hai người sánh bước bên nhau, hơi lạnh của buổi sáng khiến từng hơi thở như có làn khói mỏng. Harry cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, dù không khí giữa hai người vẫn có chút ngượng ngùng.

"À này... hôm qua mình không thấy cậu đâu cả." – Harry lên tiếng.

Draco chột dạ, nhưng rồi hắn giả vờ bình thản: "À... mình bận làm bài tập ấy mà."

Harry khẽ gật đầu, nhưng vẻ mặt cậu lại phụng phịu thấy rõ. Draco liếc nhìn mà tim mềm nhũn, không nhịn được đưa tay xoa đầu cậu.

"Cậu làm gì thế!" – Harry tròn mắt nhìn hắn.

Draco chợt nhận ra hành động của mình có phần tự nhiên thái quá, vội vàng thu tay lại, quay mặt đi chỗ khác:

"Xin lỗi... tự nhiên quá nhỉ."

Harry nhìn hắn cười tươi. Cậu không thấy phiền chút nào, ngược lại còn thấy vui vui.

Nhân lúc Draco không để ý, Harry bỗng chạy nhanh về phía trước, chân bước trên những thảm cỏ ướt sương sớm.

"Harry! Chạy chậm thôi! Cẩn thận ngã bây giờ!" – Draco vội vàng gọi với.

Harry quay lại nhăn mặt: "Không sao mà!"

Nhưng vừa quay lại, chân cậu vấp phải một hòn đá to, trượt dài. Trong khoảnh khắc cậu nghĩ mình sắp ngã dập mặt rồi, thì bất ngờ một lực mạnh kéo cậu lại, ôm chặt vào lòng.

ẦM!

Draco đã kịp lao tới, một tay ôm chặt Harry, tay còn lại chống xuống đất để giữ thăng bằng. Nhưng cú chống ấy khiến tay hắn bị trầy xước nặng.

Harry ngơ ngác, cho đến khi nhận ra mình đang nép gọn trong lòng Draco, mùi hương quen thuộc từ áo chạm vào mũi khiến mặt cậu đỏ bừng.

Cậu hoảng hốt bật dậy, nhìn tay Draco đã chảy máu: "Trời ơi, mình... xin lỗi! Draco, cậu có sao không?"

Draco nhăn mặt, nhưng vẫn gượng cười: "Không sao đâu, chỉ là vết xước thôi mà."

Harry không nghe, vội vàng nắm lấy tay hắn, mắt tròn lên khi thấy máu. Cậu lập tức rút đũa, khẽ niệm những bùa chữa trị mình biết.

"Immobulus... Vulnera Sanentur..."

Vết thương khép lại một phần nhưng vẫn còn hằn đỏ. Harry lo lắng cắn môi, sau đó không ngần ngại xé một góc áo phông của mình, cẩn thận băng lại tay cho Draco.

Draco nhìn cậu, mắt dịu hẳn đi. Harry băng rất vụng về, lớp vải quấn chằng chịt, nhưng lại vô cùng đáng yêu.

"Cảm ơn." – Draco khẽ nói.

Harry ngẩng lên, bốn mắt nhìn nhau, thời gian như chậm lại. Không ai nói gì, chỉ có tiếng gió nhẹ và ánh mắt cả hai dính chặt vào nhau.

"Harry..." – Draco khàn giọng gọi.

"Ừ?"

"Mình không ghét cậu đâu."

Harry tròn mắt.

"Thật ra... mình rất vui khi cậu chủ động làm bạn với mình."

Harry bật cười: "Mình cũng thế. Chỉ là... đôi lúc mình thấy cậu khó hiểu quá."

"Cậu cũng đâu có dễ hiểu gì." – Draco nhếch môi.

Cả hai cùng bật cười. Không khí căng thẳng phút chốc tan biến.

"Đi thôi." – Draco đứng dậy, chìa tay ra cho Harry. – "Đi dạo tiếp chứ?"

Harry nắm lấy tay hắn, để hắn kéo mình lên.

"Ừ. Nhưng lần này đi chậm thôi nhé."

Draco cười khẽ, gật đầu.

Dưới làn sương mỏng manh của buổi sáng, hai người cứ thế bước đi bên nhau, khoảng cách tưởng chừng xa lạ nay đã gần hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip