Chương 15 : Cuộc phỏng vấn bất ngờ
Cả khu ký túc xá tối hôm ấy ồn ào như vừa có hai tấn bom nổ liên tục trong phòng.
Ở phía Gryffindor, ngay khi Harry bước chân vào cửa phòng sinh hoạt chung, em đã bị bao vây bởi lũ câu hỏi lia lịa từ khắp nơi. Ron và Hermione dẫn đầu, theo sau là Seamus, Dean, Parvati và Lavender.
"Harry, chờ đã! Cậu với Malfoy chuyện gì vậy?" Ron xẵng giọng. "Sao tự nhiên lại đi cùng nhau, đội nhau nụ cười thế hả?"
Hermione khoanh tay, nhìn em đặc quánh: "Chỉ trong vòng vài tiếng mà hai người chớp mắt thành bạn thân luôn à? Harry, đừng nói là bọn mình không nhận ra nhé."
"Mình đã nói rằng không có gì rõ ràng mà!" Harry gắt gỏng, mặt nóng bừng. Em quay ngoắt người, nhưng bỏ lại sau lưng những lời bất bỏ: "Rốt cuộc hai cậu đang giấu cái gì?"
"Bọn mình đâu có giấu!" Harry bật lại, giọng có phần gắt hơn bình thường. "Mình... mình cũng chẳng hiểu nổi nữa, được chưa?"
Ron cau mày: "Vậy cậu giải thích thử xem nào? Hay là cậu đang thật sự... có cảm tình với Malfoy rồi?"
Harry ngớ người, hai tai đỏ lựng: "Không! Làm gì có chuyện đó!"
Hermione nheo mắt: "Vậy còn vụ tối hôm trước ở tháp Thiên Văn thì sao? Cậu giải thích kiểu gì? Ginny nói đã thấy cậu và Malfoy cùng nhau lên đó."
Cả phòng lặng đi rồi ồ lên đồng loạt. Seamus suýt làm rơi cả cốc nước.
"Thật á? Cậu đưa hắn lên tận tháp Thiên Văn luôn? Trời ơi Potter, không thể tin nổi!" Dean la lên.
Harry cắn môi, mặt đỏ bừng, giọng lí nhí: "Mình không đưa. Là Malfoy rủ... để nói chuyện. Vậy thôi."
Ron kêu trời: "Nói chuyện? Trên tháp Thiên Văn? Vào ban đêm? Cậu nghĩ bọn mình ngu chắc?"
Hermione hắng giọng, mắt chăm chăm: "Hai người đã làm gì trên đó? Đừng nói là chỉ nói chuyện."
Harry vò đầu: "Thật mà! Malfoy nói về chuyện giấc mơ, về cái liên kết kì quặc giữa bọn mình. Hắn... hắn còn kể chuyện hồi nhỏ, chuyện gia đình..."
Cả phòng Gryffindor im lặng. Ai cũng sốc vì chưa từng nghe Malfoy để lộ đời tư cho ai.
Ở Slytherin, Pansy cũng không tha: "Draco, đừng tưởng tụi này không biết nhé. Có người nói cậu với Potter lên tháp Thiên Văn cùng nhau đêm qua! Là sao hả?"
Blaise nhướng mày: "Ồ, Thiên Văn cơ đấy? Lãng mạn nhỉ. Thế hai người hôn nhau chưa?"
Draco lạnh mặt, giọng cộc lốc: "Không có chuyện đó. Bọn tôi chỉ nói chuyện thôi. Potter cần phải biết về cái liên kết, và tôi... tôi chỉ muốn chắc chắn."
Pansy tròn mắt: "Draco Malfoy mà cũng đi tâm sự trên tháp Thiên Văn á? Merlin ơi, tôi không biết nên sốc hay nên khóc đây."
Draco bực bội: "Im ngay, Parkinson. Ai cũng có lúc suy nghĩ nghiêm túc chứ không phải suốt ngày ngồi lê đôi mách đâu."
Hắn ngả người xuống giường, thở mạnh ra một hơi. Trong đầu vẫn lặp đi lặp lại cảnh Harry đứng dưới ánh trăng, gió thổi tóc em rối bời, đôi mắt xanh lá đầy nghi hoặc và mềm yếu một cách đáng ghét.
"Ngươi rốt cuộc là cái quái gì trong đời ta, Potter?" Draco thì thầm một mình.
Cả hai bên, Gryffindor và Slytherin, đều chung một tâm trạng: sốc, hoang mang và cả một chút ngờ vực xen lẫn ghen tị. Nhưng có một điều ai cũng rõ ràng—giữa Harry Potter và Draco Malfoy, đang có một thứ gì đó rất khác, và họ không thể chối bỏ nó được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip