Chương 17: Đốm ghen đầu tiên
Buổi sáng ở Hogwarts không khác những ngày thường, chỉ có ánh sáng mờ ảo le lói qua tấm kính phòng ký túc Slytherin khiến mọi thứ trông mơ hồ và ủ ê hơn. Draco vẫn nằm dài trên giường, ánh mắt mở hờ, cổ họng khô khốc mà chẳng buồn động đậy. Hắn biết mình phải dậy, phải rời khỏi cái giường này, nhưng cơ thể cứ như bị dán chặt vào đệm, chẳng thiết tha gì chuyện bắt đầu một ngày mới.
Từ khi gặp lại Harry, mỗi ngày của hắn đều chênh vênh đến lạ. Cảm xúc như bị xáo trộn, tâm trạng cứ bất ổn từng hồi. Hắn nhớ lại từng cái nhíu mày, từng ánh nhìn ngại ngùng của cậu. Cứ mỗi lần nghĩ đến thôi, tim Draco lại vô thức khựng lại một nhịp.
*Làm sao mà mình lại trở nên thế này chứ... Tại sao lại để tâm đến em ấy đến vậy?*
Draco thở dài, dụi mắt, rồi miễn cưỡng ngồi dậy. Hắn vệ sinh cá nhân một cách chán nản, rồi lững thững lê bước xuống đại sảnh ăn sáng. Mọi thứ nhạt nhẽo, vô vị. Tất cả đều luẩn quẩn trong đầu hắn một hình bóng nhỏ bé, mái tóc rối bù và đôi mắt màu xanh ấy.
Buổi sáng trôi qua mà hắn chẳng làm được gì ra hồn. Mãi đến tận chiều tối, Draco mới quyết định đi dạo quanh lâu đài để xua bớt sự ngột ngạt trong lồng ngực.
Và rồi, ngay khi hắn bước qua hành lang tầng ba, bước chân bỗng khựng lại.
Trước sảnh thư viện, Harry đang ngồi cùng một người khác. Một mái tóc vàng lơ thơ, dáng người mỏng manh như gió, cái kiểu ngồi nghiêng nghiêng, miệng mỉm cười ngốc nghếch.
Là Luna Lovegood.
Họ đang cùng nhau xem sách, thi thoảng Luna nói điều gì đó, Harry liền bật cười theo, nhẹ nhàng và thoải mái. Đôi mắt cậu sáng rỡ, nụ cười thì thảnh thơi, dễ chịu vô cùng.
Tim Draco nhói lên một nhịp.
Hắn đứng chết trân, ngực như bị bóp nghẹt. Một cảm giác là lạ len vào từng tế bào, vừa tức tối vừa khó chịu. Không cần ai phải nói cho hắn biết, bản thân hắn dư sức hiểu — đó là ghen.
*Mình... đang ghen sao? Mình không chịu nổi khi em ấy cười với người khác như vậy à?*
Hắn vội nép sau một cột đá gần đó, mắt vẫn dán chặt vào hai người trước mặt. Luna nghiêng người sát lại, chỉ trỏ điều gì đó trong sách, mà Harry lại chẳng chút ngần ngại, để mặc cô ấy rút ngắn khoảng cách.
Draco cắn môi, ánh mắt tối sầm.
*Chết tiệt thật. Thân thiết cái kiểu gì thế? Cười cũng đẹp mắt quá nhỉ... Cậu có biết là mình đang nhìn thấy tất cả không, Harry?*
Hắn tự dưng muốn lao ra kéo Harry đi, muốn nắm tay em ấy mà tuyên bố với cả thế giới: *Người này, là của tôi.*
Nhưng thay vì làm thế, Draco lại xoay người rời đi, giày dậm mạnh trên nền đá lạnh buốt.
*Mình không thể chịu đựng được chuyện này lâu hơn... Em ấy phải biết, em ấy là của ai.*
---
Tối hôm đó, Draco quyết định sẽ không nhẫn nhịn nữa. Hắn chờ đợi ở sân sau lâu đài, nơi Harry hay băng qua sau mỗi buổi học dài. Gió đêm lành lạnh, hành lang vắng người, chỉ còn lại tiếng bước chân khe khẽ vọng lại.
Và rồi, dáng người quen thuộc xuất hiện.
Draco bước ra, chắn ngang đường Harry, ánh mắt không che giấu sự u ám.
"Cậu chăm chỉ thật đấy, cả ngày cứ quấn lấy Luna như thế."
Harry hơi giật mình, mắt tròn lên:
"Ơ? Cậu nói gì cơ? Tớ... chỉ gặp bạn ấy chút thôi mà."
"Chút thôi?" Draco cười nhạt, mắt dán chặt lên mặt Harry. "Tôi nhìn thấy hai người ngồi cạnh nhau. Cười đùa vui vẻ lắm mà. Tôi còn tưởng cậu sắp nắm tay nhau đến nơi rồi đấy."
Harry bối rối:
"Draco... cậu sao thế? Cậu đang bị sao thế ?"
Draco khựng lại một giây, nhưng rồi nhếch mép cười.
"Tôi không sao cả,chẳng qua..." hắn nhấn mạnh từng chữ, "tôi không thích cảnh đó chút nào đâu."
Harry nhìn hắn đầy ngạc nhiên, còn chưa kịp nói thêm gì, Draco đã tiến sát hơn, ánh mắt thẳng thắn, ngữ điệu đanh lại:
"Tôi chỉ muốn cậu nhớ rằng, không phải ai cũng có quyền ngồi sát cạnh cậu như thế, hay khiến cậu cười vui vẻ như vậy. Tôi không cần biết cậu với Luna là gì, nhưng tôi cũng không cần khách sáo để nhắc nhở — cái khoảng cách ấy... chỉ nên dành cho tôi."
Harry đứng ngây ra, tim bất giác đập nhanh. Giọng Draco, cái vẻ mặt chiếm hữu ấy... khiến tim cậu run lên.
Draco nhìn Harry chằm chằm, giọng trầm xuống, khàn đặc:
"Tôi không thích chia sẻ đâu, Harry. Và tôi không nghĩ mình sẽ kiên nhẫn nếu phải nhìn thêm cảnh đó một lần nào nữa."
Harry im lặng, không biết phải đáp thế nào. Cậu không ngờ Draco lại... lại để tâm đến mức này. Cái cách hắn nói, cái ánh mắt đầy cảm xúc ấy... Cậu có thể cảm nhận rõ một thứ cảm giác sâu đậm đến khó tin.
Draco bỗng hạ giọng, vẫn là giọng trầm ấm nhưng mềm đi vài phần:
"Nhớ nhé, cậu... cười với ai cũng được, nhưng đừng để tôi nhìn thấy cậu quá vui vẻ bên ai khác. Tôi... không cam lòng đâu."
Lần đầu tiên, Harry thấy tim mình không nghe lời nữa. Cậu khẽ nắm lấy vạt áo Draco, lí nhí:
"Xin lỗi... tớ không biết chuyện đó lại khiến cậu khó chịu vậy."
Draco nhướn mày, có chút ngỡ ngàng. Một thoáng sau, khóe môi hắn cong lên, bàn tay siết nhẹ cổ tay Harry, thì thầm:
"Tốt rồi. Nhớ là đừng để tôi phải nhắc lần nữa."
Nói rồi hắn quay đi, để lại Harry đứng giữa hành lang, má đỏ bừng, tim đập loạn xạ.
Harry tự hỏi: *Mình đã làm gì mà khiến Draco phản ứng mạnh như vậy? Mà... sao mình lại thấy vui thế này chứ...*
Cảm giác này, là gì vậy?Flop ơi biến đi mà 😭😭😭💋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip