Chương 19: Dưới Cơn Mưa Bay

 

Buổi tối trở về sau chuyến đi làng Hogsmeade đầu tiên trong năm, Hogwarts như được thắp sáng bởi những nụ cười và tiếng nói rộn ràng. Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor tràn ngập không khí vui vẻ, hơi ấm từ lò sưởi quyện với hương kẹo ngọt lan tỏa khắp gian phòng.

Ron và Hermione bước vào, tay xách túi to túi nhỏ. Cả hai cười như vừa từ chốn thần tiên quay lại.

"Harry! Nhìn nè!" — Hermione tươi rói, dúi vào tay cậu một túi kẹo Bertie Bott's và vài thanh Socola Ếch.
Ron nhăn mặt, lè lưỡi: "Tớ thề là lúc đầu định không mua... Nhưng nghĩ lại, cậu chắc chẳng nỡ tiêu tiền vì mấy thứ 'xa xỉ' này đâu, thôi thì tụi tớ hy sinh vì bạn vậy!"

Harry bật cười.
Nụ cười nhỏ thôi, nhưng trong đó có cả sự ấm áp lặng lẽ mà cậu vẫn luôn khao khát.

Thế rồi, giữa cái ngọt ngào ấy, một mảng ký ức như chạm khẽ vào tim cậu — về thầy Lupin. Về những ly thuốc đục ngầu mỗi tháng, về ánh mắt âm u của Snape, về sự tin tưởng kỳ lạ thầy Lupin dành cho người luôn đối đầu với mình.

Harry kể lại. Giọng cậu trầm xuống, chậm rãi như đang gỡ từng nút thắt trong tâm trí.

Hermione gật gù:
"Thầy Snape có thể không ưa gì thầy Lupin thật... Nhưng có cụ Dumbledore mà. Cụ không để điều tồi tệ xảy ra đâu."

Ron thì phản đối:
"Điên rồ thật! Nếu là tớ, tớ chẳng đời nào uống cái thứ mà Snape đưa! Lão ấy chỉ mong thầy Lupin biến đi để giành lấy ghế giáo viên môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám!"

Harry chỉ lặng lẽ gật đầu:
"Có thể là vậy. Nhưng thầy Lupin tin Dumbledore... và tớ cũng vậy."

Một bàn tay nhẹ đặt lên tóc cậu, xoa khẽ như một cái chạm bất ngờ giữa làn suy nghĩ nặng nề.

Harry ngẩng đầu —
Draco.

Mái tóc bạch kim vẫn hơi ẩm sương, ánh mắt nửa bông đùa, nửa trách nhẹ.

"Bàn chuyện ghê gớm gì thế?" — hắn khẽ nhíu mày — "Từ lúc về tới giờ, tôi chưa được nghe cậu nói với tôi lấy một câu."

Trước khi Harry kịp trả lời, một bịch bánh kẹo lớn đã đặt xuống bàn. Đầy đến mức Ron và Hermione tròn mắt.

Draco còn rút từ trong áo ra một gói trà gừng nhỏ, cẩn thận đặt cạnh đống quà.

"Uống đi. Trời bắt đầu lạnh rồi." — Giọng hắn rất nhẹ. Không kiêu kỳ, không khoa trương. Chỉ đơn giản như thế.

Harry mở miệng định cảm ơn, nhưng Draco đã quay đi, bóng lưng như mang theo một điều gì đó chưa nói hết.

Ron nhìn theo, nhíu mày.
"Hắn vừa... tặng cậu à?"
"Chắc... hắn thấy tớ thiếu đường nên tặng." — Harry lúng túng, cười trừ.
Hermione chỉ khẽ cười. Cô không nói gì, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên sự thấu hiểu.

Mọi người dần quen với cái cách... lặng lẽ quan tâm của Draco. Nhưng cử chỉ ấy – quá nhẹ để gọi là công khai, quá nồng để là bạn bè.

Ngày thi đấu Quidditch đang đến gần, không khí trong trường dần căng thẳng. Mặc kệ mưa gió, hai đội Gryffindor và Slytherin vẫn lao vào luyện tập đến kiệt sức.

Harry ngày nào cũng trở về trong bộ dạng ướt sũng, môi tím lại vì lạnh. Nhưng lần nào cũng vậy, Draco luôn xuất hiện đúng lúc – nhẹ nhàng quàng lên cổ cậu một chiếc khăn dày, tay còn run vì cơn gió lạnh.

"Cẩn thận. Tôi không muốn cậu bị ốm. Tôi còn phải đánh bại cậu, nhớ không? Không thể để người khác làm chuyện đó thay tôi."
Giọng hắn khẽ vang lên trong mưa. Không còn mỉa mai, không còn lạnh lùng. Chỉ là... thật lòng.

Harry không trả lời. Nhưng cậu cũng không tháo khăn ra.

Đêm trước trận đấu.

Không ai ra sân. Không còn tiếng gió rít, cũng không còn tiếng chổi lướt qua mặt hồ.

Cả Harry và Draco đều chọn ở lại — trong phòng mình, trong khoảng lặng của riêng mình.

Không ai nói ra, nhưng cả hai cùng mỏi mệt. Không phải vì thể chất. Mà là một thứ gì đó mơ hồ hơn — nỗi bất an, sự chênh vênh, và một giấc mơ đang chờ ở phía sau nhắm mắt.

Cùng một lúc, cả hai mơ —

Harry thấy mình đứng lạc lõng trong một hành lang dài, ánh đèn lập lòe, lạnh như băng giá.
Draco đi ngang qua cậu... không một ánh nhìn. Không một lời. Không một ký ức.
"Draco!" — cậu gọi. Nhưng âm thanh ấy tan ra trong không khí. Chẳng ai nghe thấy.

Còn trong giấc mơ của Draco —
Harry đứng giữa sân Quidditch, máu chảy loang dưới chân. Mắt cậu vô hồn, quay lưng bỏ đi.
"Harry..." — Draco gào lên, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt. Hắn chạy, nhưng đôi chân nặng trĩu, không thể rời khỏi mặt đất.

Cả hai giật mình tỉnh giấc cùng một lúc.

Trời chưa sáng, nhưng lòng họ đã rối như tơ vò.

Sáng hôm sau. Trời mưa nhẹ.

Khi bước ra sân Quidditch, ánh mắt họ chạm nhau qua làn sương mỏng.

Harry khẽ cười. Draco cũng vậy.

Một nụ cười nhẹ tênh, như muốn nói:
Mình vẫn ở đây. Chúng ta vẫn còn là chúng ta.

Tiếng còi khai cuộc vang lên.

Mưa rả rích, nhưng hai đội vẫn bùng nổ khí thế. Trận đấu giằng co quyết liệt, Gryffindor tạm dẫn 60 – 20. Các học sinh reo hò vang dội cả khán đài.

Và rồi —
Harry thấy nó.
Trái Snitch lấp lánh ánh vàng, lẩn khuất giữa tầng mây cao.

Cùng lúc đó — Draco cũng thấy.

Hai người lao lên.

Gió táp vào mặt, mưa quất rát da. Harry nheo mắt, trái tim đập dồn.
Nhưng... trong tích tắc, Snitch biến mất.

một hơi lạnh rùng rợn tràn đến.

Một bóng đen lướt qua.

Giám ngục.

Một tên đang tiến về phía Harry, hút cạn mọi ánh sáng quanh cậu. Âm thanh đau đớn vang lên trong đầu — tiếng mẹ cậu, run rẩy và tha thiết.

Harry không điều khiển được chổi nữa. Cơ thể cậu rơi.

Draco nắm được Snitch — khán đài bùng nổ — nhưng hắn không quan tâm.
Mắt hắn dán chặt vào Harry — đang rơi. Và tên giám ngục đang lơ lửng bên trên.

"Không."
Không chút chần chừ, Draco lao thẳng vào vùng lạnh giá, bất chấp gió giật và khoảng cách.

Mọi người chỉ thấy một bóng người lao vút lên trời như một mũi tên.

Hắn tóm được Harry.
Cậu đã bất tỉnh, tay buông thõng, hơi thở yếu ớt.
Draco ôm chặt lấy cậu, cánh tay run vì lạnh, nhưng không buông.

Một luồng sáng rực rỡ chói lòa xé tan mây mù —
Phép thuật từ cây đũa của cụ Dumbledore nâng cả hai đáp xuống mặt đất nhẹ như lông chim.

Draco vẫn ôm chặt Harry.
Tay cậu đặt lên ngực áo hắn, hơi thở ấm dần.

Mọi âm thanh lùi lại phía sau.

Chỉ còn tiếng mưa.

Và tiếng tim đập hoảng hốt. Của hai người.

Trận đấu kết thúc. Nhưng giữa cơn mưa bay, có một điều gì đó đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip