Chương 20 Sau cơn mưa

 Cơn mưa cuối cùng cũng tạnh vào chiều muộn. Mặt trời chậm rãi nhô lên từ sau dãy núi, chiếu những tia sáng nhàn nhạt như thể chẳng hề biết chuyện gì đã xảy ra vài giờ trước.

Harry tỉnh lại trong Phòng Y tế của trường.

Mùi thuốc thảo dược nồng nặc, ga giường trắng muốt, và ánh đèn vàng mờ nhòe. Cậu chớp mắt vài lần, đầu còn choáng váng, cổ họng khô khốc.

Trước khi cậu kịp hiểu chuyện gì, có một giọng nói thấp nhẹ vang lên bên cạnh:

"Cuối cùng cũng dậy rồi..."

Draco.

Hắn ngồi ngay bên giường cậu, người còn mặc nguyên đồng phục thi đấu, mái tóc ướt dính lên trán, và đôi mắt... mệt mỏi đến lạ.

"Cậu—"
Harry định nói gì đó, nhưng giọng khàn quá, chỉ thành tiếng thở.

Draco liền đứng dậy, rót nước, nâng ly lên môi cậu.

"Đừng nói. Uống đi."

Harry uống vài ngụm, rồi thì thào:

"Trận đấu... kết thúc chưa?"

"Ừ." — Draco gật đầu, mắt vẫn nhìn vào cậu, ánh nhìn không hề rời đi — "Tôi bắt được Snitch. Nhưng chẳng ai quan tâm. Tất cả đều nhìn cậu rơi."

Harry cố gắng gượng dậy, nhưng ngay lập tức Draco ấn nhẹ vai cậu xuống giường, thì thầm:

"Đừng cố quá. Bà Pomfrey bảo cậu cần nghỉ."

Một lúc sau, Harry hỏi nhỏ:

"...Tôi rơi từ cao lắm đúng không?"

Draco im lặng. Rồi gật đầu.

"Giám ngục... đã tiến rất gần."
Giọng hắn nghẹn lại. Rất khẽ, nhưng đầy cảm xúc.
"Thật sự... tôi đã sợ."

Một khoảng lặng phủ xuống giữa hai người.

Draco đột ngột quay mặt đi. Một tay vò nhẹ vạt áo, tay còn lại bám chặt thành giường.
"Cậu ngu ngốc thật đấy."
Một nụ cười gượng gạo hiện lên trên môi hắn.
"Không thấy nó đang tiến lại gần sao? Sao lại không né đi? Sao lại... để mình rơi xuống như thế?"

Harry ngơ ngác. Trong đầu vẫn lơ lửng tiếng mẹ hét lên từ giấc mơ khi giám ngục đến gần. Cậu nói khẽ:

"Tôi đã nghe thấy mẹ tôi..."

Draco khựng lại. Ánh mắt thoáng mềm đi.

"Ừ... tôi biết. Cậu—có vẻ đau lắm."

Harry quay sang hắn, khẽ mỉm cười.

"Nhưng cậu bắt được tôi. Cảm ơn."

Draco im lặng. Rồi hắn cúi xuống, tựa trán vào thành giường, giọng khàn khàn như nuốt nước mắt:

"Lúc đó tôi tưởng... tôi không kịp."

Harry nhìn mái tóc bạch kim trước mặt mình, lòng siết lại. Bàn tay cậu – yếu ớt, nhưng vẫn cố vươn lên – đặt lên tóc Draco, xoa nhẹ.

Cái chạm ấy khiến cả hai không nói nên lời.

Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở. Ron và Hermione lao vào, theo sau là bà Pomfrey lườm sắc lẻm.

"Harry! Cậu ổn không?" — Hermione gần như òa lên, chạy lại bên giường.
"Trời ơi, tụi tớ lo chết được!" — Ron hét lên, rồi khựng lại khi thấy Draco đứng đó.

Hai bên nhìn nhau. Không gay gắt, không khó chịu — chỉ... ngập ngừng.

Draco đứng thẳng, chậm rãi lui lại. Hắn không nói gì, chỉ khẽ liếc nhìn Harry một lần cuối rồi quay đi.

Harry muốn gọi với theo, nhưng rồi lại thôi. Không phải vì sợ ai thấy. Mà vì... giữa họ lúc này, không cần thêm lời...

Draco vẫn cúi đầu, trán tựa vào thành giường bệnh. Vai hắn khẽ run. Cảm giác bất lực lúc ấy vẫn còn nguyên vẹn trong ngực.

Harry nhìn hắn một lúc thật lâu.
Cậu không nghĩ nhiều nữa. Dù cơ thể còn yếu, cậu vẫn nghiêng người về phía trước — và vòng tay ôm lấy Draco.

Một cái ôm chậm rãi, ấm áp, và thật sự rất lặng lẽ.

Draco sững lại.

Mùi thuốc nhẹ thoảng trong không khí, mùi mưa còn đọng trên tóc hắn, hòa với hơi ấm mong manh từ người cậu. Không ai nói lời nào. Nhưng cái ôm ấy có sức nặng hơn mọi thứ.

Cuối cùng, Draco cũng từ từ đưa tay ôm lấy Harry. Cẩn trọng, dịu dàng, như sợ chạm mạnh sẽ làm cậu vỡ ra mất.

"Lần sau... đừng dọa tôi như vậy nữa." — giọng hắn khàn khàn, lạc đi.

Harry chỉ mỉm cười, môi chạm nhẹ vào bờ vai áo Draco.
"Ừm."

Một lúc sau, cửa phòng lại bật mở lần nữa.

Cả đội Gryffindor Quidditch kéo nhau vào – người ướt sũng, người còn dính bùn đất, nhưng mặt ai cũng sáng rỡ.

"Aaa, đội trưởng ơi! Đội trưởng nằm đây rồi!" — Fred kêu lên, làm cả phòng bệnh chấn động.
George tiếp lời: "Làm bọn này suýt khóc đấy! Mà thật ra Oliver thì khóc thật."

Cả phòng bật cười. Ngay cả Harry cũng ngạc nhiên.

"Ai... khóc cơ?"

Alicia giơ tay che miệng cười:
"Oliver. Cậu ấy nghĩ thua là lỗi của mình. Ngồi gục mặt vào tường suốt hai tiếng."

Katie chen vào:
"Còn nói 'Tôi sẽ xin lỗi từng người một! Tôi không xứng đáng làm đội trưởng!' – làm như vừa đánh mất cúp vô địch thế giới ấy!"

Fred gật gù:
"Rồi tự viết thư từ chức gửi cho chính mình. Còn định tự thiêu cây chổi!"

Cả phòng cười ồ.

Harry cũng bật cười thành tiếng. Cơn đau âm ỉ trong người chợt dịu đi. Tiếng cười của bạn bè là loại thuốc hồi phục kỳ diệu nhất.

Khi mọi người lần lượt ra ngoài để cậu nghỉ ngơi, Ron và Hermione nán lại.

Hermione ngồi xuống bên giường, nắm tay cậu:

"Cậu làm tụi tớ lo lắng chết đi được, Harry." — giọng cô run nhẹ. "Cậu biết là... lúc thấy cậu rơi, tim tớ như ngừng đập."

Ron không nói gì ngay. Cậu lúng túng, nhìn đi nơi khác. Rồi cuối cùng cũng lầm bầm:

"...Tớ biết cậu giỏi, nhưng lần sau thì... làm ơn, sống sót giùm tụi tớ."

Harry bật cười.
"Ừ, được rồi. Tớ hứa."

Hermione khẽ siết tay Harry, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng.

Ron vẫn giả vờ nhìn trần nhà. Nhưng cái giọng lạc lạc thì khỏi giấu:

"Còn Malfoy... Hắn... không tệ."
Harry nhìn cậu, ngạc nhiên.
Ron nhăn mặt:
"Tớ không nói là tớ thích hắn. Nhưng... ừm, hôm nay... nếu không có hắn thì chắc..."

Harry gật đầu.
"Tớ biết."

Cậu liếc ra cửa, nơi Draco vừa bước ra ban nãy. Trong đầu vẫn còn văng vẳng lời thì thầm khi nãy:
"Tôi đã sợ."

Tối hôm đó.

Căn phòng y tế tĩnh lặng.

Harry lại một lần nữa nằm lặng, mắt nhìn trần nhà. Trái tim vẫn còn rung động vì những điều không nói được thành lời.

Cậu rút chiếc khăn ấm từ dưới gối ra. Vẫn là chiếc khăn Draco từng cho, hơi ẩm nhưng mềm mại.

Harry ôm chiếc khăn vào lòng.

Cậu không chắc giữa mình và Draco gọi là gì. Nhưng điều đó không quan trọng nữa. Cậu biết, sau hôm nay, mọi thứ đã thay đổi.

Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa đã dứt. Nhưng trong lòng Harry... một điều gì đó vừa bắt đầu lớn lên, chậm rãi và thật ấm.

Sau cơn mưa, bầu trời không hẳn trong trẻo ngay. Nhưng người ta bắt đầu thở nhẹ hơn. Và trái tim – cũng thế. ừ thì hôm qua tui đăng thiếu nên nay đăng bù cho mn 2 chuong nhaa😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip