Chương 21 - Một Ngày Chăm Sóc Harry


Trận Quidditch hôm qua không chỉ khiến mọi người kiệt sức, mà còn để lại dư chấn rõ rệt trong từng khớp xương của Harry. Cậu tỉnh dậy trong Phòng Y tế với cái đầu nặng như chì, còn cổ họng thì khô rát như vừa nuốt phải cả đống bụi.

Ngoài cửa sổ, trời vẫn còn âm u. Sương giăng khắp khuôn viên Hogwarts, mờ như một tấm màn nhung bạc.

"Harry," một giọng nói quen thuộc, trầm và ấm vang lên bên cạnh, kèm theo tiếng kéo ghế khe khẽ, "cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à?"

Harry chớp mắt. Trước mặt cậu là Draco – áo choàng Slytherin khoác hờ trên vai, tóc có vẻ như đã bị vò vài lần, đôi mắt xám ánh lên vẻ lo lắng dù giọng vẫn cố giữ bình thản.

"Draco...?" – Harry khàn giọng – "Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Ở bên cậu." – Draco đáp gọn – "Tôi không định để cậu ngã khỏi chổi thật đâu, biết không?"

Harry nhúc nhích người ngồi dậy, đầu còn hơi choáng. Ngay lập tức, Draco đứng lên đỡ cậu, tay đặt sau lưng và vai cậu một cách quá quen thuộc. Harry nhìn hắn, mắt lộ vẻ ngạc nhiên, còn Draco thì khựng lại, nhận ra mình vừa làm gì... quen đến mức không cần nghĩ.

"Cậu lo cho tớ đến mức này à?" – Harry cười nhẹ, mắt vẫn nhìn hắn.

Draco cụp mắt, khẽ hắng giọng. "Đừng tưởng bở. Chỉ là... nếu cậu ngã chết, thì ai còn bay Quidditch với tôi, đồ ngốc."

Harry bật cười nhưng liền ho sặc một trận. Draco cau mày, chỉnh lại gối cho cậu, rồi bước ra cửa: "Đừng có lăn ra chết khi tôi quay lại. Tôi đi lấy đồ ăn sáng." Mười phút sau, Draco quay lại với một khay đồ ăn được phủ khăn lụa bạc, trông cẩn thận hơn mức cần thiết.

"Từ khi nào cậu biết lo cho người khác vậy?" – Harry nhướng mày khi Draco gỡ khăn, để lộ bát súp gà nóng hổi, vài lát bánh mì bơ và ly trà gừng bốc khói. Có cả một miếng bánh bí đỏ nhỏ xíu được đặt sang một bên – món Harry thích.

"Không phải lo." – Draco ngồi xuống cạnh giường – "Bà Pomfrey nhờ tôi trông cậu. Tôi chỉ... tiện tay thôi."

"Cậu mà dễ bị nhờ thế à?" – Harry nhấp một ngụm trà, môi khẽ cong.

"Ừ thì... nếu phải chọn giữa ngồi đây nhìn cậu thở và nghe Pansy nói về màu móng mới, thì tôi chọn cậu." – Draco nói như thể đó là điều tất nhiên.

Harry cười nhẹ, nhìn hắn một lúc lâu rồi nói: "Cảm ơn, Draco. Thật đấy."

Draco hơi sững người, ánh mắt dừng lại nơi bàn tay Harry đang cầm muỗng. "Cậu đừng nói thế."

"Tại sao?"

"Vì... tôi nghe quen rồi nhưng vẫn không biết phải làm gì khi Harry Potter lại biết cảm ơn."

Harry bật cười. "Làm gì cũng được, miễn là đừng bỏ tớ một mình."

Lần này, Draco không trả lời. Hắn chỉ lặng lẽ đẩy bát súp lại gần hơn. Cả buổi sáng trôi qua trong không gian yên tĩnh, gần như yên bình. Harry đã đỡ hơn, dù vẫn còn yếu. Draco thì ngồi cạnh, giả vờ đọc sách — nhưng tay hắn lật đúng một trang suốt cả buổi.

"Cậu nhìn tớ nãy giờ rồi đó." – Harry nói nhỏ.

Draco không thèm chối. "Thì sao? Xem cậu có lại ngốc đến mức leo ra cửa sổ hay không."

"Draco." – Harry nghiêng đầu nhìn – "Tớ ổn rồi."

Draco đặt cuốn sách xuống. Hắn nhìn Harry thật lâu.

"Cậu chưa từng ổn." – hắn nói khẽ – "Cậu luôn gồng mình, cười để người khác yên tâm, nhưng tôi thì nhìn thấy. Và tôi... không thể giả vờ không quan tâm được nữa."

Harry bỗng thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng.

"Draco..."

Không đợi cậu nói tiếp, Draco nhẹ nhàng với tay, gỡ một sợi tóc dính trên trán Harry rồi chạm khẽ vào mu bàn tay cậu, như một cử chỉ trấn an – hoặc là đang tìm sự thật từ cái chạm ấy.

"Cậu quan tâm, thật sự quan tâm." – Harry nói, môi mấp máy.

Draco không rút tay ra. Chỉ lặng lẽ gật đầu. Khi được phép ra ngoài một lát, Harry vẫn còn khoác áo dày, còn Draco thì chẳng nói chẳng rằng, tự tay choàng khăn cho cậu, khéo đến mức khiến Harry đứng hình một lúc lâu.

"Cậu lạnh không?" – Draco hỏi.

"Không." – Harry đáp – "Vì cậu đang ở đây."

Draco dừng lại, đôi mắt xám mở to. "Harry."

"Gì?"

"Cậu không được nói mấy câu đó nếu cậu không định chịu trách nhiệm đấy."

"Trách nhiệm gì?" – Harry nhướng mày.

"Trách nhiệm khiến tôi muốn nắm tay cậu suốt đời."

Harry đỏ mặt. Không nói gì thêm, cậu vươn tay — lần này là nắm trọn lấy tay Draco, siết nhẹ.

Và cả hai cứ thế bước đi, tay đan tay, trên hành lang ấm ánh chiều tà. Khi con mèo của Giáo sư McGonagall đi ngang qua và nhìn hai người với ánh mắt "tôi-biết-hết", Draco khẽ nghiến răng:

"Ngay cả mèo cũng đánh giá chúng ta."

Harry phá lên cười. "Không. Nó ghen vì không có ai nắm tay." Đêm xuống. Bà Pomfrey cho phép Harry ngủ lại thêm một đêm. Và tất nhiên, Draco tình cờ vẫn ngồi đó, chẳng buồn nhúc nhích.

"Cậu không định về ký túc xá thật à?" – Harry hỏi, tay đã đắp chăn sẵn.

"Không. Tớ không yên tâm. Lỡ cậu lại lăn xuống giường vì mơ thấy đang cưỡi chổi thì sao."

Harry nhắm mắt lại, mỉm cười. "Nếu dưới giường có Draco chờ sẵn, chắc tớ sẽ lăn thật."

Draco đứng yên một lúc, rồi nhẹ nhàng đến bên giường, ngồi xuống, tay đặt lên tấm chăn đắp ngang người cậu.

"Harry."

"Ừ?"

Draco cúi xuống, chạm trán mình vào trán cậu – khẽ khàng và chân thành. Lời nói cũng nhẹ như sương.

"Nếu có lần sau, đừng gồng mình một mình nữa. Tớ sẽ đỡ cậu. Luôn luôn."

Harry mở mắt. Mắt cậu lấp lánh trong ánh đèn mờ.

"Tớ biết. Vì Draco chưa từng rời đi."

Draco khẽ mỉm cười. "Không bao giờ."

Đêm ấy, không có giấc mơ nào khiến Harry lăn xuống giường. Vì bên cạnh cậu là Draco – người không chỉ canh giấc ngủ, mà còn âm thầm trao cho cậu cảm giác an toàn hiếm hoi giữa thế giới đầy hỗn loạn. Tay vẫn nắm tay, như một lời hứa không cần nói ra. kkk cho ngọt miếng ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip