Chương 24 - Những Ngày Giáng Sinh Ở Lại Trường

 Tôi chấp nhận flop chứ ko đăng là chịu ko đc 😋

Sau buổi sáng ngỡ ngàng và cảm động vì món quà bất ngờ của Draco, Harry gần như không thể tập trung vào bất cứ điều gì. Dù bên ngoài tuyết đang rơi dày đặc và gió rét cắt da, cậu vẫn thấy một thứ ấm áp len lỏi bên trong mình — không phải từ những lớp áo choàng dày hay lò sưởi cháy rực, mà từ chiếc khăn đỏ-vàng hơi ngắn, với vài mũi khâu còn lỏng lẻo, đang choàng quanh cổ cậu.

Chiếc khăn đan tay vụng về ấy là món quà đầu tiên Draco tặng, cũng là món quà đầu tiên làm trái tim Harry rung lên không phải vì bất ngờ, mà vì được nhìn thấy sự cố gắng chân thành của một người mà cậu không còn chỉ gọi là "Malfoy".

Ngày hôm đó, Hogwarts yên tĩnh đến lạ. Phần lớn học sinh đã rời trường để về nhà nghỉ lễ. Cả lâu đài như chìm trong giấc ngủ đông dịu dàng, chỉ còn vài học sinh rải rác và những cây thông lấp lánh được trang trí dọc hành lang.

Harry và Draco cùng nhau đi dạo quanh sân trường. Dobby – sau khi biết hai người sẽ ở lại – đã chuẩn bị riêng cho họ hai cốc cacao nóng, còn cẩn thận rắc thêm chút quế và gắn nơ đỏ vào quai tách.

"Trời lạnh thật đấy," Harry nói, giọng cậu hơi run, nhưng không hẳn vì rét. Cậu nhìn sang Draco, khẽ cười khi thấy hắn cũng đang thở ra khói mỏng, mái tóc bạch kim bị gió làm rối nhẹ.

Draco liếc nhìn cậu một cái, rồi không nói không rằng, kéo nhẹ phần đầu khăn của Harry lên cao hơn, choàng thêm một vòng quanh cổ cậu, cẩn thận như đang buộc một lời hứa.

"Cái khăn đó đan cho cậu là để dùng mà, không phải để làm cảnh đâu, đồ ngốc," hắn làu bàu, giọng mềm hơn vẻ ngoài.

Harry đỏ mặt, tay vô thức siết chặt lấy tách cacao ấm. "Tớ có dùng mà..."

"Ừ, nhưng để hở cổ thế kia thì có khác gì không dùng đâu," Draco cười nhẹ, ngón tay vẫn lơ đãng chạm vào sợi len.

Cả hai cứ thế bước dọc theo hành lang kính của khu nhà kính. Tuyết phủ lên kính, phản chiếu ánh sáng trắng muốt từ bên ngoài khiến mọi thứ như phát sáng dịu dàng. Tiếng bước chân họ in lên nền đá lạnh vang lên đều đều. Mỗi lần tay hai người vô tình chạm nhau, tim Harry lại đập lỡ một nhịp.

Và dù luôn làm bộ như không để ý, tai Draco đỏ rực – điều mà Harry lén thấy khi hắn quay mặt đi.

Buổi chiều, họ quay vào Thư viện. Nơi vốn đông đúc thì nay chỉ còn vài học sinh lặng lẽ, tiếng lật sách vang lên rõ ràng như tiếng gió thổi ngoài cửa sổ. Harry mang theo một quyển Biến hình nâng cao, nhưng cậu không đọc. Ánh mắt cậu thường xuyên trượt khỏi trang sách để ngắm Draco – đang ngồi đối diện, ánh sáng ấm áp từ đèn bàn rọi xuống làm hàng mi hắn dài và cong hắt bóng lên má.

"Cậu nhìn tôi làm gì?" Draco đột ngột hỏi, không ngẩng đầu, nhưng môi khẽ nhếch cười.

"Đâu... có..." Harry luống cuống, ngậm cây bút lông và giấu mặt vào sau quyển sách. "Tớ chỉ đang nghĩ thôi."

"Về gì?"

"...Về việc tại sao một người như cậu lại chọn đan khăn tặng tớ."

Draco hơi sững lại. Một tia lúng túng thoáng qua trong mắt hắn, nhưng rồi hắn ngẩng lên nhìn thẳng vào Harry, ánh mắt pha chút dịu dàng: "Còn nhiều điều về tôi mà cậu chưa biết lắm, Harry à."

Harry không đáp, chỉ cảm thấy trong lồng ngực mình có thứ gì đó rất mềm đang lớn dần lên.

Tối đến, khi mọi góc lâu đài đã chìm trong ánh nến vàng và tiếng chuông nhỏ của gió đập vào cửa kính, Harry và Draco cùng lên Tháp Bắc. Nơi quen thuộc để ngắm tuyết, cũng là nơi đầu tiên họ nói chuyện mà không còn là kẻ thù.

Draco mang theo một tấm chăn len lớn. Hắn trải nó trên bệ cửa sổ, rồi vỗ nhẹ một bên mời Harry ngồi. Cả hai cùng ngồi sát vào nhau, chia sẻ hơi ấm dưới tấm chăn. Không ai lên tiếng trong vài phút, chỉ có tiếng tuyết chạm vào ô kính tròn như tiếng thì thầm của mùa đông.

Harry dựa nhẹ đầu vào kính, mắt dõi theo từng bông tuyết rơi như rơi vào ký ức.

"Ước gì... những ngày như thế này có thể kéo dài mãi," cậu thì thầm.

Draco quay đầu nhìn Harry rất lâu. Trong mắt hắn có điều gì đó thật kín đáo, như một lớp tuyết mỏng phủ lên một bí mật chưa dám thốt thành lời. "Tôi cũng ước vậy."

Một lúc sau, Harry khẽ nói, giọng nhỏ như sợ làm tan đi bầu không khí mong manh:
"Ban đầu... tớ thấy cô đơn lắm. Không có Ron và Hermione, cảm giác giống như bị bỏ lại."

Draco nghiêng đầu lắng nghe.

"Nhưng giờ thì..." Harry ngập ngừng. "Tớ lại không muốn họ quay về sớm nữa."

Draco bật cười khẽ, tiếng cười trầm nhẹ như âm thanh từ một khúc nhạc du dương. Hắn đưa tay chỉnh lại mép chăn đang trượt xuống vai Harry. "Ý cậu là... cậu thích ở cạnh tôi à?"

Harry bặm môi, hai má đỏ rực. "Tớ không có nói vậy..."

"Nhưng cũng không phủ nhận."

"...Ừ thì... không phủ nhận."

Draco nhìn Harry như thể cậu là thứ duy nhất tồn tại trong căn tháp đó. Hắn khẽ nghiêng người lại gần hơn, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài centimet.

"Vậy thì tôi có thể... ở bên cậu nhiều hơn không?" – giọng hắn gần như là một lời thì thầm xin phép.

Harry không trả lời bằng lời. Cậu chỉ ngả đầu vào vai Draco, nhẹ như một cánh tuyết vừa chạm xuống mặt đất.

Ngoài kia, trời vẫn đổ tuyết. Nhưng bên dưới tấm chăn len to sụ ấy, là hai trái tim lần đầu tiên cảm thấy bình yên đến thế.

Draco ngồi im, không nhúc nhích, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra sau lưng Harry, vòng ôm lấy cậu. Không có lời hoa mỹ, không có thổ lộ ồn ào, chỉ là hai con người đang lần đầu tiên biết thế nào là ấm áp đến từ một người khác – một hơi thở gần, một ánh mắt trìu mến, một chiếc khăn đan vụng về, và một mùa đông ở lại trường trở nên không còn lạnh lẽo.

Giáng sinh năm ấy không có tiệc tùng linh đình, không có bạn bè đông đúc hay cây thông to nhất Đại Sảnh đường, nhưng lại là mùa đông dịu dàng nhất mà cả hai từng có.

Một mùa đông nhỏ, nhưng đủ để Harry và Draco ghi nhớ – bằng từng cái chạm tay khẽ khàng, từng hơi cacao thơm mùi quế, và từng lời thì thầm tưởng chừng vụng về nhưng thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip