Chương 27 - Làm Lành

Những ngày sau đó trôi qua trong một guồng quay căng thẳng – và đôi phần trống rỗng.

Đội Quidditch của Gryffindor lao vào luyện tập như thể ngày mai là tận thế. Oliver Wood gần như phát cuồng lên khi biết trận đấu với Hufflepuff  đã cận kề. Một buổi chiều, khi mặt trời đỏ như lửa sắp lặn sau mặt hồ, anh gọi Harry lại trong lúc cả đội nghỉ giải lao.

"Harry, cậu đã kiếm được cây chổi mới chưa?"

Harry khựng lại. Cậu lưỡng lự vài giây rồi gật đầu. "Em...em được tặng một cây Tia Chớp."

"CÁI GÌ?!" Oliver gần như hét lên. "Một cây Tia Chớp? Sao cậu không dùng luôn?!"

"Giáo sư McGonagall tịch thu rồi. Để kiểm tra."

Harry dừng lại, cắn môi. Cậu không nói gì về Draco.

Oliver cau mày. "Không thể nào! Ai lại giải trừ một cây chổi mới toanh chỉ vì 'cẩn thận'? Đó là một tội ác, Harry!"

Nhưng sáng hôm sau, Oliver bước vào phòng sinh hoạt chung với khuôn mặt thảm hại.

"Cô McGonagall mắng anh té tát," anh lầm bầm. "Nói rằng tớ chỉ biết lo cho chiến thắng mà không quan tâm tới sự an toàn của học trò."

Harry bật cười khẽ. Nhưng nụ cười ấy không kéo dài lâu.

Những buổi học chống giám ngục vẫn tiếp tục – đều đặn và im lặng.

Harry và Draco phối hợp tốt hơn. Phép Patronus của cả hai bắt đầu có hình dáng. Những tia sáng bạc không còn làn khói vô định, mà dần tạo thành hình mờ ảo – như linh hồn ai đó đang lướt qua bức màn.

Nhưng ngoài việc luyện phép, họ gần như không nói chuyện với nhau.

Chỉ là những lời trao đổi tối thiểu.
Ánh mắt lơ đãng.
Khoảng cách vừa đủ để không chạm.

Ngay cả những buổi ôn tập môn Độc dược trong thư viện – nơi họ từng cười vì một công thức sai lầm – giờ cũng chỉ còn là tiếng giở sách và thì thầm công thức.

Harry đã cố vài lần để nói điều gì đó. Có khi chỉ là một câu đơn giản như "Cậu ổn chứ?" hay "Tớ... xin lỗi." Nhưng rồi lại nuốt vào, như sợ mình sẽ phá vỡ bức tường mà chính cậu cũng chẳng hiểu vì sao lại dựng lên.

Cậu nhớ bàn tay Draco từng đặt lên vai mình.
Nhớ ánh mắt lạnh lùng mà ấm áp đến lạ.
Và nhớ cả những câu nói nửa đùa nửa thật mà khiến tim cậu nhói lên không rõ lý do.

Hai tuần trôi qua. Nặng nề. Và dài như một mùa đông không tuyết.

Chiều hôm ấy, Harry đang ngồi đọc sách trong thư viện thì Ron lao vào như cơn gió lốc, thở hổn hển.

"H-Harry! Mau đi đi! Cây Tia Chớp! Cô McGonagall nói... kiểm tra xong rồi! Không có gì hết! Cậu được nhận lại rồi đó!"

Harry suýt đánh rơi quyển sách. Tim cậu đập thình thịch. "Thật à?!"

Ron gật đầu. Hermione cười rạng rỡ. "Đi đi! Cả trường chắc đang đợi cậu ở sân!"

Harry chạy khỏi thư viện – và không biết rằng, ở một góc khuất phía sau giá sách, một đôi mắt xám đã dõi theo cậu suốt từ đầu. Lặng lẽ. Không gọi tên. Chỉ siết chặt chiếc nhẫn trên tay.

Cây Tia Chớp được trao lại trong sự phấn khích tột độ của học sinh khắp nhà Gryffindor – và cả những kẻ tò mò từ Ravenclaw, Hufflepuff. Ai cũng bu lại chiêm ngưỡng, trầm trồ. Ron thì nói như hét lên, "Quá đỉnh! Cây chổi nhanh nhất thế giới trong tay bạn tớ!" còn Hermione thì thì thầm, "Miễn là nó an toàn, mình cũng thấy... rất tuyệt."

Harry vui. Đúng là cậu đang rất vui.

Nhưng khi ngẩng đầu lên, giữa biển người rộn rã, cậu bắt gặp ánh mắt ấy.

Draco đứng ở xa. Không ai vây quanh hắn. Đôi mắt xám chạm mắt cậu trong một thoáng – rồi lập tức quay đi. Lặng lẽ. Không một lời.

Và tim Harry chùng xuống.

Cây chổi có thể là nhanh nhất thế giới. Nhưng lại không thể chở cậu quay về cái ôm đầu đông bên lò sưởi, hay ánh mắt nhẹ nhàng sáng lên khi Draco gọi tên cậu – rất khẽ, rất thật.

Tối đó, sau khi mọi chuyện lắng lại, Harry ngồi lặng lẽ bên lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung, hai tay ôm gối. Ron và Hermione nhìn nhau, rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Mình nghĩ..." Harry thì thầm, "mình nên... làm lành. Với... ừm, cậu ấy."

Hermione nghiêng đầu, giọng dịu dàng: "Ừ. Cậu ấy cũng chỉ vì sự an toàn của cậu thôi, Harry à."

"Phải rồi," Ron lầu bầu. "Dù vẫn thấy Malfoy đáng nghi... nhưng cậu ấy có vẻ thật lòng. Nhìn mặt hắn mấy ngày nay, tớ còn thấy tội nghiệp."

Harry cười khẽ, gật đầu. "Tớ cũng thấy vậy."

Cậu đứng dậy, bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung.

Nhưng ngay khi cửa mở, Draco đã đứng đó.

Bóng áo choàng xanh đậm hòa vào hành lang tối, mái tóc vàng phản chiếu ánh đèn. Gương mặt hơi sững lại khi thấy Harry. Rồi hắn đứng im. Không tiến, cũng không lùi.

Bốn mắt chạm nhau.

Không ai nói gì trong vài giây. Chỉ có nhịp tim – lặng và dồn dập.

Harry là người lên tiếng trước, giọng khẽ như không tin nổi:
"Cậu... đứng đây lâu chưa?"

Draco nhìn cậu. Ánh mắt không còn lạnh lùng, mà chỉ còn lại điều gì đó rất con người.
"Cũng... chưa lâu," hắn đáp. "Tôi... tính gõ cửa. Nhưng lại không chắc cậu có muốn gặp."

"Muốn chứ," Harry vội nói. "Tớ... muốn. Thật đấy. Là do tớ... ngốc. Tớ đã giận cậu, nhưng lẽ ra... tớ nên hiểu."

Draco mím môi. "Không phải lỗi của cậu. Là tôi... đã làm hơi quá. Đáng ra tôi nên nói với cậu trước, thay vì đi mách cô McGonagall."

"Nhưng cậu chỉ lo cho tớ thôi mà," Harry thì thầm. "Ai cũng nói vậy. Nhưng... tớ chưa bao giờ nghe điều đó từ chính cậu."

Draco im lặng một thoáng. Ánh mắt hắn rời khỏi mặt Harry, lơ đãng nhìn vào bóng mình dưới sàn đá. Rồi hắn nói, khẽ như gió lướt qua cửa sổ:

"Tôi... sợ. Sợ cậu sẽ bị tổn thương. Tôi không chịu được... nếu cậu ngã lần nữa, như hôm giám ngục. Tôi... vẫn còn nghe tiếng cậu la trong đầu. Mỗi đêm."

Harry hít một hơi, tim nhói lên.

"Cậu nên nói điều đó sớm hơn."

Draco ngẩng lên. Đôi mắt xám như ngấn nước – không phải vì sắp khóc, mà vì những điều chưa bao giờ được nói ra.
"Ừ," hắn khẽ gật đầu. "Nhưng tôi không giỏi mấy chuyện kiểu đó. Nói ra là... thấy mình yếu đuối. Mà tôi thì đã quen với việc che giấu."

"Không sao," Harry mỉm cười nhẹ. "Tớ hiểu. Thật mà. Vì tớ cũng y chang."

Một làn gió lạnh từ hành lang lướt qua giữa hai người. Mang theo tiếng lá xào xạc bên ngoài cửa sổ. Draco rùng mình.

Harry lùi lại nửa bước, mở cửa phòng sinh hoạt chung. Cậu ngẩng lên, đôi mắt đầy ý mời gọi:

"Cậu... muốn vào không? Tụi tớ có chocolate nóng. Và Ron hứa sẽ không cà khịa nếu cậu ngồi gần tớ."

Draco khựng lại, rồi bật cười – một tiếng cười rất khẽ, rất thật.
"Ừ... nếu cậu không ngại."

"Chỉ cần cậu bỏ cái kiểu lặng lẽ rồi bỏ đi nữa," Harry nhướng mày, "thì tớ sẽ không bao giờ ngại."

Draco nhún vai, bước vào. "Vậy... tôi sẽ cố."

Cả hai nhìn nhau. Một nụ cười thoáng hiện trên môi.
Không cần chạm tay.
Không cần lời thề.

Chỉ cần một ánh mắt, và một lời mời vào phòng – cũng đã là một cách làm lành rồi.

Vết nứt đã được hàn lại. Không bằng phép thuật.
Mà bằng lòng dũng cảm để nói ra điều không nói.
Và bằng tình cảm, dù chưa gọi tên – vẫn luôn tồn tại. vote đi ạ nản lắm rùiiii 😭😭😭😭💋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip