Chương 28 - Chiến Thắng và Ôm Chặt

Sáng hôm đó, phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor nhộn nhịp đến mức tưởng như cả lâu đài sắp rung chuyển. Trận Quidditch với nhà Hufflepuff – đội đang được dẫn dắt bởi Cedric Diggory, học sinh nổi bật nhất năm – chỉ còn vài tiếng nữa là bắt đầu.

Cả phòng như hóa thành một tổ ong vỡ tổ. Cờ đỏ-vàng tung bay, tiếng hô hào không ngớt. Đám học sinh năm nhất chạy quanh hò hét "Gryffindor chiến thắng!" như thể câu thần chú. Đội trưởng Oliver Wood thì đang căng thẳng đến mức đi qua đi lại mười lần không ngồi yên một phút.

Harry đang buộc lại đai bảo hộ thì Oliver đã sấn tới, mắt long lanh nhưng giọng cực kỳ nghiêm túc.

"Nghe này, Harry. Nhớ lời tớ dặn chứ?"

"Rồi mà," Harry đáp, chỉnh lại dây cột đầu chổi.

"Không! Nghe kỹ lại lần nữa!" Oliver gần như gào lên. "CẬU CHỈ ĐƯỢC BẮT SNITCH SAU KHI CHÚNG TA DẪN ÍT NHẤT 80 ĐIỂM! HIỂU KHÔNG?!"

"Rồi!"

"NẾU KHÔNG—"

"EM BIẾT RỒI!!" Harry hét lên, mặt đỏ bừng. "Thề luôn! Nếu anh nói thêm một lần nữa chắc em nhét chổi vào miệng anh đó!"

Oliver im bặt. Ron và Hermione cười đến sặc nước.

Một giọng trầm vọng lại từ cánh cửa:
"Không thắng cũng được... nhưng nhớ là giữ an toàn đấy."

Harry quay lại.

Draco đứng đó. Dựa vào khung cửa, khoanh tay. Đồng phục nhà Slytherin còn chưa chỉnh chu, tóc hơi rối, ánh mắt thản nhiên mà ấm.

"Không ai muốn cậu lại rơi từ độ cao hai mươi mét đâu," hắn nói, giọng nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ khiến tim Harry trượt một nhịp.

Harry cười, gật đầu. "Ừ. Tớ sẽ... cẩn thận."

Trận đấu diễn ra dưới bầu trời xám bạc – mây kéo dày như lớp lông của một con rồng khổng lồ, hứa hẹn mưa nhưng vẫn chưa đổ xuống.

Cedric Diggory – đẹp trai, cao ráo, cưỡi một chiếc Comet 260 mới tinh – dẫn đầu đội Hufflepuff như một vị tướng. Anh bắt tay với Oliver, ánh mắt rất đàng hoàng và không hề có ác ý. Nhưng chính điều đó lại khiến đối thủ càng khó lường.

Tiếng còi vang lên.

Cả hai đội vút lên không trung như những tia sét.

Gryffindor chơi cống hiến và quyết liệt. Fred và George vừa đánh Bludger vừa... huýt sáo trêu chọc Diggory. Alicia Spinnet bị kẹp giữa hai Chaser Hufflepuff nhưng vẫn ghi điểm ngoạn mục. Katie Bell suýt rơi khỏi chổi khi bị Bludger đánh trúng – nhưng Lee Jordan, người bình luận, hét to đến mức cô bật dậy và lại bay tiếp.

Ở khán đài, Hermione đứng dậy từ lâu, mắt căng như sợi dây. Ron ôm đầu, hét mỗi khi Cedric ghi điểm. Draco, ngồi cạnh Blaise và Pansy, thì im lặng – ánh mắt không rời khỏi Harry.

Harry bay lặng lẽ trên cao, mắt dò xét từng luồng gió, từng tia sáng. Snitch chưa xuất hiện – nhưng điều đó không đáng sợ bằng việc họ vẫn đang bị dẫn điểm.

Thời gian trôi qua. Gryffindor bám đuổi ráo riết.

Một pha lộn vòng nguy hiểm từ Angelina Johnson khiến cả khán đài bùng nổ. Và rồi – cuối cùng – họ dẫn trước. Tỉ số: 190 – 110.

Harry nắm chắc cán chổi. Cậu biết chỉ còn một cơ hội.

Và rồi, cậu thấy nó.

Một tia sáng nhỏ bé, vàng óng, lượn lờ dưới tán mây.

Harry lao tới.

Tốc độ xé gió. Comet của Cedric vút sát bên cạnh. Hai người như hai vì sao băng, chạm vào nhau, rẽ gió, vượt qua cả Bludger đang lao tới như pháo.

Gió quất vào mặt. Tai ù đi. Mắt cay xè. Nhưng Harry không dừng lại.

Snitch!

Nó lượn qua ba tầng mây, lẩn dưới chân tháp khán đài. Cedric đẩy mạnh chổi, suýt vượt lên.

Và ngay khoảnh khắc đó—một cơn lạnh quái đản tràn xuống sân.

Từ rìa khu rừng Cấm, ba bóng đen lững thững bước ra. Dáng cao, trùm kín. Không khí lập tức đóng băng.

Giám ngục.

Tiếng la hét vang lên.

Cedric khựng lại. Một cơn run rẩy tràn qua các học sinh. Nhưng Harry...

Lần này cậu không thấy lạnh. Không thấy tiếng mẹ gào khóc. Không thấy hình ảnh cha ngã xuống. Chỉ có một ký ức duy nhất – ánh sáng từ lần đầu tiên biết mình là phù thủy, lần đầu cầm đũa phép, tiếng gọi ấm áp từ Hagrid, và...

...nụ cười của một cậu bé tóc bạch kim, lạnh lùng nhưng lặng lẽ đưa tay đỡ Harry khi cậu vấp ngã trên cầu thang Slytherin.

"Expecto Patronum!"

Tia sáng trắng lóa xé tan không khí.

Một con hươu bạc khổng lồ hiện lên – mạnh mẽ, tuyệt đẹp. Nó gầm lên, lao về phía ba giám ngục. Chúng rít lên, bay vút vào rừng, tan biến như cơn ác mộng vừa tỉnh.

Harry không dừng lại.

Cậu vươn tay – và nắm trọn Snitch.

Tiếng còi vang lên như pháo nổ. Sân đấu vỡ òa.

Gryffindor thắng.

Oliver khóc không thành tiếng. Fred và George nhấc bổng Harry lên như khiêng chén vàng. Hermione lao vào ôm cậu suýt gãy xương sườn. Vậy là cúp Quidditch thuộc về họ sau bao nhiêu năm ,  Ron thì hét như phát điên:

"THẦN HỘ MỆNH!! CẬU LÀ THẦN HỘ MỆNH!!"

Thầy Lupin bước đến, mắt ánh lên niềm tự hào.

"Đó là Patronus thực sự," thầy nói nhỏ.

Harry thở gấp, mỉm cười. "Lần này... em không cảm thấy gì cả. Em chỉ nhớ... ánh sáng."

Lupin gật đầu, dịu dàng.

"Bởi vì em đã tự tạo ra ánh sáng của riêng mình rồi." Rồi thầy chỉ 1 góc sân

Một góc sân – cô McGonagall đang gầm lên với đám học sinh Slytherin năm 4.

" THẬT ĐÁNG KHINH ,Giám ngục GIẢ?!! Các trò nghĩ đây là trò đùa sao?! 50 điểm trừ mỗi người và CẤM TÚC!"

Ba bộ áo choàng đen nằm sóng soài. Rõ ràng là mấy học sinh kia đã nghĩ trò hù dọa giữa trận sẽ khiến Gryffindor thua.

Harry nhìn – và bật cười khẽ.

Nhưng rồi, cậu dừng lại.

Ở rìa xa, nơi ánh sáng vàng rọi qua từng tán cây, Draco đứng đó. Không vỗ tay, không hô hào. Chỉ lặng im – nụ cười nhỏ xíu trên môi, mắt dịu dàng như lần đầu họ nhìn nhau giữa hành lang tầng ba.

Và không hiểu sao – Harry chạy đến.

Cậu lao qua đám đông, băng qua những cái ôm chúc mừng, và ôm chầm lấy Draco.

Ôm chặt. Rất chặt. Cậu cười lớn, tim đập dồn. 

"Tớ thắng rồi, Draco!" Harry gần như hét lên, mặt áp vào vai hắn. "Cậu nhìn đi! Tớ không sao cả! Tớ... thắng rồi. Đừng hòng giành cúp với tớ nữa!"

Draco khựng lại. Draco khựng lại vài giây, hơi đỏ mặt. Ánh mắt cả sân Quidditch như đang đổ dồn về phía họ. Nhưng hắn không đẩy cậu ra. Hắn chỉ... ôm lại – nhẹ nhàng.

Rồi – rất khẽ – hắn vòng tay ôm lại.

"Ừ," hắn thì thầm. "Cậu thắng rồi. Tôi... tôi không giành gì nữa đâu."

Nụ cười nhẹ cong môi.

Giữa đám đông, giữa tiếng hò reo, giữa rực rỡ nắng chiều và tàn dư băng giá của những hồn giám ngục, hai cậu học sinh đứng bên nhau – bình yên, rạng rỡ, và lặng lẽ như chính cách họ tìm thấy nhau.

Xa xa, từ mép rừng, một con chó đen to lớn ngồi nhìn họ.

Lặng lẽ.

Mắt nó ánh lên – buồn và ấm – trước khi quay đầu, lẩn vào bóng cây rậm rạp phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip