Chương 29 -Ngày Cuối Và Lời Tiên Tri Lạ Lùng

Tháng Sáu ùa về cùng ánh nắng vàng rực, khiến cả Hogwarts như rực rỡ hơn trong những ngày cuối năm học. Cũng chính vì thế mà không khí trong lâu đài trở nên căng thẳng một cách rõ rệt. Những hành lang vốn ồn ào giờ đây chỉ còn tiếng sột soạt lật sách, tiếng lẩm bẩm học bài, và cả tiếng thở dài đầy áp lực từ học sinh các năm.

Ngay cả Hermione, người luôn chuẩn bị trước mọi thứ từ cả học kỳ trước, cũng bận rộn đến độ tóc cô rối tung mà không kịp chải. Một chiều nọ, khi Ron lật xem thời khóa biểu thi của Hermione, cậu suýt nữa làm rơi cả tờ giấy:

"Hermione! Cậu không thể thi được đâu! Họ... họ sắp cho cậu thi mấy môn cùng lúc á! Chẳng lẽ cậu định... chẻ đôi người ra hả?!"

Hermione chỉ liếc cậu qua lớp tóc bù xù rồi điềm nhiên đáp: "Không đâu, đúng là như thế mà."

"Không có 'nhưng' gì hết!" - Ron trợn mắt - "Cậu bị lộn lịch rồi!"

Cô chỉ nhún vai: "Mình đã sắp xếp với giáo sư McGonagall rồi. Đừng lo."

Harry cũng chẳng khá hơn là bao. Cậu bị vùi đầu trong sách vở, nào là Biến hình, Bùa chú, Thảo dược học... Hầu như mỗi tối, cậu đều ngồi ở thư viện đến tận khuya. Đồng hành cùng cậu, tất nhiên là Draco Malfoy - người mà dạo này gần như trở thành "bạn học đêm khuya" chính thức của Harry.

Cả hai thường ngồi chung một góc khuất trong thư viện, chia nhau từng tờ giấy ghi chú, trao đổi từng câu hỏi, và đôi khi, Draco sẽ nghiêng qua giảng cho Harry một đoạn Thần chú phức tạp nào đó bằng giọng trầm trầm lười biếng, còn Harry sẽ cằn nhằn nhưng vẫn lắng nghe say mê.

Một lần, khi cả hai đang lén lút rời khỏi thư viện lúc đã gần nửa đêm, Harry cười cợt nhả:

"Nghe như đang hẹn hò nhỉ? Học ban đêm, lén lút rời đi như kiểu vừa trốn ra từ Trái Cấm ấy."

Draco khựng lại một giây, và Harry không hề để ý rằng, trong bóng tối, tai hắn đang đỏ rực.

---

Ngày cuối cùng của kỳ thi đến nhanh như một cơn gió. Môn cuối cùng là Lịch sử Phép thuật - môn mà Harry luôn gặp ác mộng. Cậu mệt mỏi viết những dòng chữ cuối cùng về cuộc nổi loạn của Yeti thì chuông vang lên báo hiệu: "Tút... Tút..."

Tiếng hò reo vang khắp trường. Đám học sinh như vỡ òa vì hạnh phúc. Mọi người ùa ra khỏi lớp học như được phóng thích. Nhưng Harry thì không.

Cậu còn một việc cần làm - bài thi Tiên tri.

Phòng học Tiên tri nằm trên đỉnh tòa tháp. Nơi ấy luôn ngập trong mùi trầm hương và ánh sáng mờ ảo. Khi Harry bước vào, Giáo sư Trelawney đang lim dim mắt, ngồi bên quả cầu thủy tinh.

Cậu vừa đặt tay lên bàn thì cô chợt mở mắt, giọng ngân nga:

"À, Harry Potter... Ta thấy... một tương lai mờ ảo... Có bóng tối, có... sương mù..."

Harry thở dài. Cậu nghĩ: *Lại một lời tiên tri đoán mò nữa đây.* Cậu ghi vài dòng vô nghĩa rồi đứng dậy định rời đi. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, giọng giáo sư Trelawney chợt đổi khác. Khàn khàn. U tối.

"Thuộc hạ... của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó... sẽ trở lại... phục vụ chủ nhân... trong đêm trăng tròn..."

Harry quay phắt lại. Cô đang nhắm nghiền mắt, toàn thân run nhẹ. Nhưng chỉ vài giây sau, cô giật mình, mở mắt ra, nhìn Harry như không có chuyện gì.

"Ồ, xin lỗi... Trời nóng quá... cô chỉ... chợp mắt tí thôi. Em nên đi đi."

Harry ngơ ngác. Cậu rời khỏi phòng, đầu ong ong. Khi kể lại cho Ron và Hermione, cả hai đều phẩy tay:

"Chắc cô ấy mơ mộng nữa rồi. Tớ nghe cô nói tầm bậy quen rồi," - Ron cười khẩy.

Nhưng Draco lại nghiêm túc hơn:

"Có thể... cổ lên đồng thật đấy. Đừng xem thường mấy chuyện này."

---

Chiều hôm đó, Draco rủ Harry ra bãi cỏ gần hồ Đen. Nơi ấy, mặt nước phản chiếu bầu trời vàng rực. Draco nằm dài, hai tay gối đầu, mắt nhắm hờ, mái tóc bạch kim ánh lên trong nắng.

Harry ngồi cạnh, khuấy nhẹ một cọng cỏ. Không ai nói gì. Nhưng không cần nói.

"Tối nay... đi dạo tiếp không?" - Harry hỏi khẽ.

Draco mở mắt nhìn cậu: "Tùy cậu . Nhưng... đừng lạc vào rừng nhá."

Harry cười. "Không. Nhưng mình có thể ghé nhà bác Hagrid. Ông ấy bảo tối nay có điều gì đó... đặc biệt."

Draco ngập ngừng một chút, rồi gật đầu.

Cả hai không hề hay biết, đêm nay... có một con chó đen đang lặng lẽ chờ đợi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip