Chương 3: Liên Kết Bất Định
Kể từ sau buổi gặp gỡ đầy bất ngờ ở Hẻm Xéo, giữa Draco và Harry dường như có một sợi dây vô hình, âm thầm nối kết hai trái tim tưởng chừng như xa lạ. Cả hai không ai nói ra, nhưng đêm đêm đều chìm trong những giấc mơ có hình bóng của người kia. Những giấc mơ lạ lùng và ngọt ngào đến mức khi tỉnh dậy, cả hai đều mang theo cảm giác bồi hồi khó gọi tên.
Trong giấc mơ, Harry thấy mình ngồi trên lưng một con rồng đen – đôi cánh rộng lớn che khuất cả bầu trời. Người điều khiển con rồng là Draco, nhưng ánh mắt hắn lúc này không còn kiêu căng mà lại bình lặng, đầy bao dung. Họ cùng bay qua thung lũng rực sáng ánh chiều tà, cùng ngồi bên nhau giữa một đồng cỏ vàng, chỉ lặng yên ngắm nhìn. Không lời nào cần nói, chỉ có cảm giác bình yên phủ trùm mọi thứ.
Draco cũng mơ – hắn thấy Harry cười với mình, nụ cười không còn đề phòng, không còn xa cách. Trong giấc mơ đó, Harry chủ động nắm lấy tay hắn.
Cả hai đều thức dậy với cảm giác... trống trải. Và một điều gì đó rất lạ: nhớ nhung.
...
Sáng nhập học, Harry cố tình ra ga King’s Cross sớm hơn thường lệ. Cậu nghĩ nếu lên tàu sớm, sẽ không phải chạm mặt Draco – và như thế, đầu óc sẽ đỡ rối loạn hơn. Nhưng thật trớ trêu thay, Draco Malfoy lại có cùng suy nghĩ ấy.
Hai người chạm mặt nhau ngay đầu tàu.
Draco lưỡng lự một giây, rồi mở lời trước:
“Potter.”
Harry giật mình. “Malfoy? Cậu cũng đi sớm à?”
“Trùng hợp thôi. Cậu cần giúp rương không?”
Harry định từ chối, nhưng Draco đã không đợi câu trả lời. Hắn cúi xuống xốc lấy rương của cậu.
“Ê, này!”
“Chỉ giúp thôi mà,” Draco đáp, khóe miệng nhếch lên đầy bình thản.
Harry lẽo đẽo đi sau, không biết vì sao tim lại đập nhanh như vậy.
...
Khi đang tìm toa tàu, Ron và Hermione xuất hiện.
“Malfoy?! Cậu đang làm gì thế?” – Ron sừng sộ.
“Bỏ tay khỏi rương của Harry!” – Hermione hét lên.
“Khoan đã!” – Harry vội đỡ lời. “Malfoy chỉ đang giúp mình thôi.”
Draco đặt rương xuống, khẽ nhún vai.
“Thật chẳng dễ để giúp ai đó mà không bị hiểu nhầm. Dù sao, tôi không rảnh để đứng đây nghe các cậu la hét.”
Hắn quay lưng bỏ đi, để lại Harry ngẩn ngơ và Ron – Hermione nhìn nhau nghi hoặc.
...
Harry lên toa có Giáo sư Lupin. Khi họ đang nói chuyện về Sirius Black, người bán đồ ăn bước vào.
“Ai là Harry Potter?”
“Dạ… là cháu.”
“Có người gửi tặng cái này. Dặn là không được tiết lộ danh tính.”
Bà đặt bịch kẹo sô-cô-la lên bàn rồi rời đi ngay.
Harry cầm bịch kẹo, tò mò mở ra. Một mảnh giấy rơi xuống:
> “Tôi biết cậu thích loại này. Mong rằng chuyến đi của cậu sẽ bớt mệt mỏi hơn. Tôi vẫn luôn muốn làm bạn với cậu, chỉ là… chưa từng biết cách.”
Chữ viết đẹp và mềm mại. Không tên, không ký.
“Cậu không được ăn!” – Hermione nói nghiêm túc.
“Có thể là bùa mê!” – Ron thêm vào.
Harry vẫn lặng lẽ bóc một viên kẹo và cho vào miệng, lòng bỗng thấy ấm áp.
(‘Là cậu, Malfoy… có phải không?’)
...
Ở toa khác, Draco cũng không yên. Hắn bị đám bạn tra khảo:
“Cậu gửi cái gì cho Potter à?”
“Sao hè mất tích thế?”
“Sao tự dưng tốt bụng thế?”
"Chiếc nhẫn đó đâu ra vậy"
Draco chỉ đáp bằng cái lườm sắc như dao.
(‘Liệu em có nhận ra không, Potter?’)
...
Đột nhiên, không khí trên tàu lạnh đi. Toa rung mạnh. Draco đứng bật dậy – cảm giác hắc ám lan đến khiến hắn không chần chừ thêm một giây nào.
“MALFOY! Điên à? Ngoài đó nguy hiểm!”
Hắn chạy xuyên toa đến chỗ Harry – vừa kịp lúc.
Giám ngục đang tới gần. Harry run rẩy, như sắp ngã gục. Ron và Hermione hoảng loạn dùng vài bùa chú yếu ớt và vô dụng , hắn nghĩ.
Draco không do dự. Hắn ôm lấy Harry, niệm một câu thần chú mạnh mẽ:
“Protego Maxima!”
Một lớp chắn sáng bao phủ quanh Harry. Lũ giám ngục bị giữ lại, rồi ngay sau đó, Giáo sư Lupin xuất hiện, giải trừ bằng thần hộ mệnh hình mây trông yếu ớt nhưng lại rất mạnh mẽ đuổi hết đám giám ngục kia.
Harry ngất đi trong vòng tay Draco.
Ron nhào tới, đẩy Draco ra:
“Cậu đang làm gì vậy hả Malfoy?!”
“Tôi cứu cậu ấy. Các cậu làm được gì à?” – Draco đáp, ánh mắt lạnh lùng.
“Bọn tôi có cố!” – Hermione phản đối.
“Nhưng không đủ. Hai người lúc nào cũng bên cạnh cậu ấy, nhưng tôi mới là người hiểu cậu ấy lúc này cần gì.”
Không khí căng thẳng. Lupin bước vào, giơ tay làm dịu:
“Im lặng. Harry cần được nghỉ.”
Draco cúi xuống, đặt một thanh sô-cô-la mà Harry yêu thích vào tay em :
“Khi tỉnh lại, nhớ cho cậu ấy ăn.”
Nói rồi, hắn quay người bỏ đi, để lại phía sau một cơn bồi hồi, lẫn chút đau đớn không nói thành lời.
Harry, dù vẫn còn bất tỉnh, khuôn mặt tái nhợt… nhưng trái tim cậu lại đập với một nhịp điệu mới – nhẹ nhàng, nhưng chẳng thể bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip