Chương 30 - Bí Mật Bên Dưới Cây Liễu Roi

Sau bữa tối, khi ánh chiều buông xuống phủ lên Hogwarts một màu tím nhạt, Harry, Draco, Ron và Hermione cùng nhau bước xuống con đường nhỏ dẫn đến chòi của bác Hagrid. Gần đây, nhóm bạn của Draco đã dần quen với việc hắn luôn đi bên Harry mọi lúc mọi nơi, đến mức không ai còn lấy làm lạ nữa.

Khi cả bọn đến nơi, bác Hagrid đang cho con Bằng Mã – Buckbeak – ăn. Mái đầu rối tung của bác lắc lư theo từng động tác chăm sóc con vật to lớn và kiêu hãnh kia.

"Chào bác Hagrid!" – Harry lên tiếng.

Bác quay đầu lại, ánh mắt chợt tối đi khi nhìn thấy Draco. Giọng bác vang lên, hơi miễn cưỡng:

"Gì đây? Sao thằng công kia lại ở đây nữa hả?"

Harry cười trừ, đáp: "Cháu rủ cậu ấy đến, bác à."

Bác chẳng đáp lại, chỉ lẩm bẩm điều gì đó rồi quay lại với chiếc kim đan đang dở dang.

Cả bọn được mời vào bên trong chòi gỗ ấm áp. Hermione nhanh nhảu đi pha trà, nhưng vừa bưng lên thì cô bống kêu thất thanh:

"Ron! Ron ơi! Bồ coi nè! Con chuột của bồ... nó, nó chưa chết đâu! Nó không bị con Crookshanks của mình ăn mất! Nó đang ở đây này!"

Ron bật dậy, lao đến và ôm lấy con chuột:

"Ơ, đúng là nó rồi! Scabbers! Chèn đét ơi, mình xin lỗi nha Hermione, xin lỗi bồ vì đã đổ oan..."

"Không sao đâu mà," – Hermione mỉm cười nhẹ nhõm – "Thấy nó còn sống là tốt rồi."

Harry ngồi cạnh Draco, vừa nhìn cảnh đó vừa cười khúc khích. Nhưng trời đã muộn, họ cáo từ bác Hagrid để quay về lâu đài. Trên đường về, con chuột Scabbers trong tay Ron bỗng nhiên cào cấu dữ dội, khiến Ron kêu oai oái:

"Này! Scabbers, thôi nào! Là mình nè! Có chuyện gì vậy?"

Chuột vùng vẫy đến nỗi thoát khỏi tay Ron, rồi cắm đầu bỏ chạy qua bãi cỏ. Bất ngờ, từ đâu đó, Crookshanks – con mèo của Hermione – lao đến, đuổi theo con chuột.

Cả hai con vật chạy về phía gốc Cây Liễu Roi. Một bóng đen khổng lồ xuất hiện. Là một con chó đen!

Trong tích tắc, cả ba sinh vật – mèo, chuột và chó – biến mất vào trong thân cây Liễu Roi.

"Trời ơi..." – Hermione lắp bắp.

Rồi – vụt! – con chó đen bất ngờ quay lại, lao đến chộp lấy Ron, kéo cậu vào cây. Hermione hoảng hốt túm lấy Ron theo phản xạ, và cả hai bị kéo vào bên trong trong chớp mắt.

Ngay lập tức, những cành cây của Liễu Roi bắt đầu vùng vẫy, quất loạn xạ xung quanh như thể bảo vệ bí mật của nó.

Harry nhìn Draco, ánh mắt kinh hoàng:

"Thôi xong rồi... họ bị cái gì vậy? Sao con chó đó lại kéo họ vô? Có điều gì đó rất không ổn. Chúng ta phải vào đó!"

Draco gật đầu, nhưng nghiêm giọng:

"Vào đó không dễ đâu, cây này tấn công bất cứ ai lại gần."Họ tìm cách len qua, né từng nhát quất như roi của thân cây. Nhưng quá nguy hiểm. Một lần, Harry suýt bị một nhánh cây quật trúng, may mà Draco kịp lao đến, ôm lấy cậu và cả hai cùng lăn xuống một hốc đất bên thân cây.

Hơi thở gấp gáp, cả hai lặng người trong vài giây. Harry mở mắt, thấy má Draco xây xát, chảy máu.

"Cậu bị thương rồi..."

"Không sao," – Draco gằn giọng – "Đi tiếp thôi."

Cả hai tìm thấy một lối nhỏ và chui vào trong. Càng đi sâu, không khí càng lạnh, cho đến khi họ thấy một căn phòng đá âm u.

Ở đó, Ron và Hermione đang đứng cạnh hai người đàn ông – một là Giáo sư Lupin, người kia... Harry sững người.

"Sirius Black...!"

Harry không tin vào mắt mình. Gương mặt đó, chính là kẻ đã phản bội cha mẹ cậu – người mà cậu căm hận .

Draco lập tức đứng chắn trước Harry, ánh mắt phòng vệ:

"Hóa ra đây là đứa trẻ nhà Mafoy mà ông nói đến?"

Sirius Black nhếch môi:

"Còn đây là đứa trẻ thân nhất với Harry Potter à? Trông cậu cũng biết bảo vệ nhỉ."

Giáo sư Lupin chen vào, giọng bình tĩnh:

"Năm nay tôi mới biết chuyện. Nhiều năm trước, tôi cũng không hề bọn họ có thân không , nhưng có 1 điều tôi dám chắc là Black bị oan..."

"Oan á?" – Harry hét lên – "Thầy ở cùng phe với hắn đúng không? Vậy ra thầy... bấy lâu nay tôi tin thầy, tôi quý trọng thầy, còn thầy thì đi giúp đỡ tên phản bội cha mẹ tôi à?!"

Cậu rút đũa phép, tay run rẩy, ánh mắt lấp lánh nước.

Nhưng Hermione lao đến ôm lấy Harry từ phía sau:

"Harry, nghe tớ nói! Bọn tớ nghe hết rồi... Sirius không phải là kẻ phản bội. Peter mới là người giữ Bí mật."

Ron tiếp lời:

"Phải đó! Scabbers – con chuột của tớ – chính là Peter Pettigrew!"

Draco cau mày: "Nghe như chuyện hoang đường. Ông có bằng chứng gì không?"

Sirius nhếch mép:

"Bằng chứng á? Được."

Ông bước đến, giật lấy con chuột từ tay Ron, giơ đũa phép:

"Revelio!"

Một ánh sáng lóe lên. Con chuột Scabbers biến hình – một người đàn ông nhỏ thó, gầy gò, tóc bết bẩn, khuôn mặt méo mó vì sợ hãi – Peter Pettigrew.

Cả căn phòng im phăng phắc.

Ron lùi lại, tay run lên:

"Trời ơi... mình đã ngủ cùng một kẻ như vậy suốt ba năm trời..."

Peter quỳ xuống, khóc nức nở:

"Xin tha cho tôi... xin đừng giết tôi... tôi chỉ muốn sống... Voldemort dọa tôi... tôi không còn cách nào khác..."

Sirius tiến tới, mắt đỏ ngầu, cùng Lupin rút đũa phép chuẩn bị kết liễu hắn.

Nhưng –

"DỪNG LẠI!"

Tiếng hét vang lên cùng lúc từ Harry và... một giọng lạnh băng quen thuộc khác vang lên từ phía cửa:

"Đủ rồi!"

Giáo sư Snape xuất hiện, áo choàng bay phấp phới. Ông giơ đũa phép thẳng tắp về phía Sirius:

"Tôi biết các người định làm gì. Nhưng nếu giết hắn, các người sẽ không còn bằng chứng để minh oan nữa."

Không gian như đóng băng.

Harry đứng thở gấp. Trong mắt cậu, là một mớ hỗn loạn: giận dữ, tổn thương, ngờ vực... và cả sự ngờ ngợ rằng mọi thứ cậu tin tưởng suốt mấy năm qua... đang dần lung lay.Giáo sư Snape bước vào, đũa phép vẫn chĩa thẳng, ánh mắt xoáy sâu vào Sirius Black như muốn thiêu cháy ông tại chỗ.

"Các người đúng là ngu ngốc," Snape rít qua kẽ răng, "Nếu giết hắn, thì lấy gì mà chứng minh hắn vô tội? Lấy gì mà tố cáo tên Pettigrew?"

Lupin hạ đũa phép xuống đầu tiên, giọng ông lạc đi:

"Severus, tôi hiểu cậu tức giận. Nhưng lần này... là sự thật."

Snape liếc sang Lupin, nụ cười nhạt đầy mỉa mai nở trên môi:

"Ồ, Remus, bao năm qua cậu luôn có cái thói dễ tin. Để rồi sao? Để rồi hắn sống nhởn nhơ, còn James và Lily... chết."

"Im đi!" – Sirius gào lên, mắt lóe lửa – "Tôi chưa từng phản bội họ! Tôi là người định làm Kẻ giữ Bí mật – nhưng James đổi ý vào phút cuối. Cậu ấy tin tưởng một kẻ hèn nhát như Peter vì nghĩ không ai nghi ngờ."

Harry thở gấp, lùi lại một bước, như thể không tin nổi tai mình.

"Cháu... chưa hiểu," – cậu thì thào – "Cha cháu... thay đổi Kẻ giữ Bí mật? Không phải là chú sao?"

Lupin đến gần, giọng dịu đi:

"Đúng. Ban đầu Sirius được chọn, nhưng chính vì điều đó, James lo rằng Voldemort sẽ nhắm đến cậu ấy đầu tiên. Nên cậu ấy đề xuất một người ít ai để ý... Peter Pettigrew. Và Peter đã phản bội."

Peter, đang quỳ dưới đất, miệng vẫn van vỉ, thân hình run rẩy như một con chuột thật sự. Gương mặt hốc hác co rúm lại:

"Tôi... tôi bị dồn ép! Hắn sẽ giết tôi nếu tôi không nói! Tôi chỉ là một người bình thường... tôi không có sức chống lại hắn..."

Sirius gầm lên:

"Còn James và Lily thì sao? Họ có đáng bị chết không?"

Harry quay đi, mặt cậu tái mét, tay nắm chặt đũa phép. Draco bước đến bên cạnh, đặt tay lên vai cậu, siết nhẹ – không lời, chỉ có sự hiện diện vững chãi của người luôn ở đó.

Ron cất tiếng, vẫn chưa hết bàng hoàng:

"Nhưng... Scabbers... hắn ở cùng tớ bao năm nay. Sao không ai phát hiện ra?"

Snape trả lời, mắt vẫn không rời Peter:

"Vì hắn quá giỏi trốn. Và vì hệ thống Phép thuật không quan tâm tới động vật. Không ai ngờ có một pháp sư ẩn náu trong hình dạng một con chuột suốt bao năm."

Hermione run run nói:

"Nhưng... tại sao thầy Lupin lại biết bây giờ?"

Lupin nhìn quanh, rồi rút từ trong áo một tấm bản đồ đã cũ – Bản đồ Đạo tặc.

"Tấm bản đồ này. Hồi đầu năm, tôi tình cờ thấy tên Peter Pettigrew đi lại trong lâu đài – nhưng không thấy hình người nào đi cùng. Tôi tưởng nó hỏng... nhưng rồi mọi thứ bắt đầu khớp lại."

Căn phòng lặng như tờ.

Harry ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe:

"Nếu tất cả là thật... thì chú Sirius... chú không phản bội cha mẹ cháu?"

Sirius chậm rãi bước tới, ánh mắt như chìm trong ký ức:

"Không, Harry. Chú chưa bao giờ. Họ là gia đình của chú. James là anh em mà chú chọn – là người chú tin tưởng hơn chính huyết thống của mình. Khi biết bọn họ chết... và Peter còn sống... chú gần như phát điên."

Giọng ông nghẹn lại.

"Chú bị bắt, không được xét xử, bị ném vào Azkaban vì một tội mà kẻ khác gây ra. Nhưng chú thề – nếu có cơ hội, chú sẽ minh oan và bảo vệ cháu. Giống như James từng làm."

Harry đứng im, tim như bị ai bóp chặt. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt – gầy gò, tang thương, nhưng đôi mắt ấy... không mang sự gian dối.

Draco khẽ nói, giọng gần như nhẹ đến mức chỉ Harry nghe:

"Nếu cậu tin được hắn... thì cứ tin. Mình sẽ không cản."

Harry nhìn bạn, rồi quay lại, hạ đũa phép xuống.

"Cháu... cháu muốn biết mọi sự thật. Nhưng... Pettigrew phải trả lời trước pháp luật."

Snape gật đầu, giọng lạnh lùng:

"Vậy thì trói hắn lại. Tôi sẽ đưa lên tháp hiệu trưởng. Ông ấy sẽ biết phải làm gì."

Sirius cười buồn:

"Lâu lắm rồi... mới có người đứng về phía tôi."

Lupin đặt tay lên vai bạn:

"Còn lâu hơn thế nữa, nếu không có Harry."

Harry không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ đến cạnh Sirius, nhìn vào mắt ông và thì thầm:

"Cháu muốn biết thêm... về cha cháu. Về mẹ cháu. Nếu chú sẵn sàng kể."

Sirius mỉm cười, lần đầu tiên là một nụ cười thật sự – ấm áp, không cay nghiệt:

"Chú sẵn sàng kể cả đời." Bỗng, một âm thanh lạ vọng vào từ bên ngoài – tiếng tru dài, kéo lê trong gió.

Lupin chợt khựng lại, mặt tái xanh. Sirius gầm lên:

"Remus, thuốc đâu?"

Lupin lùi lại vài bước, giọng ông khàn đặc:

"Không... tôi quên uống thuốc... Đêm nay là trăng tròn..."

Tất cả mọi người cùng quay lại nhìn. Trong nháy mắt, cơ thể Lupin bắt đầu co giật. Tiếng xương răng rắc vang lên, thân thể ông cong quắp lại, chân tay mọc dài ra, lông bắt đầu phủ đầy.

Hermione thét lên. Peter vùng chạy, nhưng Sirius gào lên, biến thành con chó lớn, lao đến cản hắn lại.

Lupin – giờ đã là một con sói – ngẩng đầu tru dài giữa đêm trăng.

Harry kéo Hermione và Ron lùi lại. Draco rút đũa phép, đứng chắn trước nhóm bạn. Mọi thứ rối loạn.

Giáo sư Snape lao đến che chắn cho Harry, gầm lên:

"Không được để nó đến gần!"

Cơn hỗn loạn tiếp tục bùng lên giữa căn phòng chật chội, khi quá khứ, sự thật, và bản năng thú dữ va chạm trong một đêm trăng tròn ám ảnh...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip