Chương 32 - Thư và Ký Ức


Một mùa hè mới lại bắt đầu. Hogwarts giờ đã vắng lặng, chẳng còn tiếng bước chân hối hả qua những hành lang đá cổ kính, chẳng còn tiếng cười đùa vang vọng dưới mái vòm của Sảnh Đường Lớn. Mọi thứ dường như tạm khép lại, để rồi lại bắt đầu một vòng quay mới sau kỳ nghỉ dài.

Ở một nơi hoàn toàn khác, trong căn phòng nhỏ nhất ở số 4 Privet Drive, Harry Potter nằm yên lặng trên chiếc giường quen thuộc của mình, tay gác lên trán, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà cũ kỹ. Gió từ ô cửa sổ hé mở phả vào phòng mang theo chút oi ả nhè nhẹ của buổi tối tháng Bảy, nhưng thứ khiến cậu không thể ngủ được... lại không phải thời tiết.

Chỉ còn một tuần nữa thôi. Một tuần ở lại đây để duy trì bùa bảo vệ huyết thống mà mẹ cậu để lại. Sau đó, cậu có thể rời đi, có thể về sống cùng chú Sirius – người đỡ đầu duy nhất còn lại – và có thể đi xem Giải Quidditch Thế giới. Một kế hoạch gần như hoàn hảo cho mùa hè này, nếu như... nếu như đầu cậu ngừng nghĩ về hắn.

Cái hôm chú Sirius và cụ Dumbledore đến thương lượng với nhà Dursley, cảnh tượng đó khiến Harry suýt phì cười mỗi lần nhớ lại. Hai người đàn ông – một lão phù thủy uy nghi với đôi mắt sáng như xuyên thấu tâm can, và một người vừa mới được minh oan, mang theo phong thái hoang dã như sói hoang, xuất hiện ngay trước cửa. Dì Petunia suýt ngất, còn dượng Vernon thì líu cả lưỡi. Kết quả là họ miễn cưỡng đồng ý để Harry rời đi sớm hơn thường lệ – chỉ cần ở lại đúng một tuần.

Nhưng chính vào lúc cậu tưởng mình có thể tận hưởng mùa hè một cách yên bình... thì Draco Malfoy lại len lỏi vào từng góc trong tâm trí.

Ban đầu, Harry nghĩ đó chỉ là một kiểu... bối rối nhất thời. Cảm giác mơ hồ sau tất cả những chuyện đã xảy ra trong năm học. Chuyện ở trên tàu, chuyện kẹo, chuyện chổi bay, chuyện cậu suýt chết vì Bảo Bối mà lại được hắn cứu, chuyện những đêm mơ mộng về hắn... Cậu đã cố dặn bản thân không nên suy nghĩ nhiều. Rằng đó chỉ là vì hai người từng trải qua những tình huống nguy hiểm cùng nhau. Rằng những cảm xúc này chẳng qua là một phần của tình bạn... phải, tình bạn, giống như với Ron hay Hermione.

Nhưng càng tự thuyết phục... trái tim cậu càng tan ra như sáp gặp lửa.

Vì sao khi nghĩ về Ron hay Hermione, cậu chỉ nhớ đến một cách mơ hồ, ấm áp nhưng không nhói lên? Còn mỗi khi hình ảnh hắn hiện lên, trái tim cậu như thắt lại. Như có ai đó bóp nghẹt. Như thể nỗi nhớ này không thể nào chịu nổi thêm nữa.

Cậu úp mặt vào gối, cảm nhận rõ ràng khuôn mặt mình đang nóng bừng từng chút một.

"Mình bị làm sao thế này..."

Rốt cuộc không chịu nổi nữa, Harry bật dậy, lục lọi trong ngăn kéo, lấy ra một mảnh giấy và cây bút mực. Tay cậu run nhẹ khi đặt bút xuống, do dự vài giây, rồi bắt đầu viết – những dòng chữ mềm mại nhưng đầy bối rối:

Gửi Malfoy,

Tớ không chắc cậu có muốn nhận thư của tớ không, nhưng dù sao thì... tớ vẫn muốn viết. Có thể sẽ hơi kỳ quặc, hoặc không đúng lúc, nhưng tớ chỉ... muốn hỏi cậu dạo này thế nào? Có ngủ được không? Có hay nằm trằn trọc như tớ không?

Tớ biết điều này nghe hơi ngốc, nhưng sau khi rời khỏi trường... tớ cứ cảm thấy trống trải lạ thường. Lạ hơn cả lúc không gặp Ron hay Hermione. Lạ đến mức... tớ chẳng thể ngừng nghĩ về những lúc hai đứa mình ở cùng một chỗ. Dù là yên lặng, hay chỉ là đi cạnh nhau, hoặc là khi cậu dúi cho tớ mấy viên kẹo rồi giả vờ chẳng biết gì.

Tớ không biết nên gọi mối quan hệ của tụi mình là gì. Có thể là... bạn? Hoặc... gì đó khác. Nhưng dù là gì thì... tớ nghĩ nó quan trọng.

Ừm, chắc là vậy.

Nếu cậu không muốn trả lời thư này cũng không sao đâu. Nhưng nếu có... thì tớ sẽ rất vui.

Tạm biệt cậu. Nhớ giữ sức khỏe.

Harry.

Harry nhìn bức thư một lúc lâu trước khi gấp lại, cẩn thận nhét vào phong bì và để bên cạnh bàn, vẫn chưa dám gửi đi. Cậu sợ. Sợ bị từ chối, sợ bị hiểu lầm... nhưng quan trọng hơn cả, cậu sợ mình sẽ mãi mãi không dám nói ra cảm xúc này nếu không bắt đầu từ một điều nhỏ bé như vậy.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác...

Căn biệt thự nhà Malfoy chìm trong bóng tối tĩnh mịch. Ánh trăng lạnh chiếu qua khung cửa sổ kính, rọi vào mái tóc bạch kim đang rũ xuống của Draco Malfoy – người cũng đang trằn trọc không tài nào chợp mắt.

Hắn ngồi trên giường, tay vuốt nhẹ sợi dây buộc tấm vé tham dự Giải Quidditch Thế giới – món quà ba mẹ để lại trước khi đi công tác ở nước ngoài. Tấm vé lấp lánh, lẽ ra nên khiến hắn háo hức như mọi khi. Nhưng lúc này, Draco lại chẳng thấy chút hứng thú nào.

Ngôi nhà rộng lớn im ắng như thể nuốt chửng từng suy nghĩ của hắn. Dù có nhiều lớp bùa bảo vệ từ cụ Dumbledore, dù có gia tinh chăm sóc đầy đủ, thì Draco vẫn thấy cô đơn đến ngột ngạt.

"Hệt như trẻ con bị nhốt trong lồng."

Hắn bật cười chua chát, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt lịm.

Chỉ có một điều khiến tâm trí hắn cứ quay cuồng mãi không dứt: em.

Hắn cố gạt bỏ. Hắn đã từng cho rằng chỉ cần rời xa Hogwarts, chỉ cần cách xa Harry Potter, thì tất cả những điều rối rắm trong lòng sẽ biến mất. Nhưng không. Không những không biến mất, mà còn trở nên sắc nét hơn.

Hắn nhớ từng cái nhíu mày, từng ánh mắt lấp lánh, từng lần em gọi hắn là "Malfoy" nhưng trong giọng lại chẳng có tí ác ý nào. Hắn nhớ cả lúc em giận, cả khi em đỏ mặt... và nhớ nhất là khoảnh khắc em suýt biến mất khỏi thế giới này vì một lũ Giám Ngục ngu ngốc – và hắn đã liều mạng để giữ em lại.

"Tôi điên rồi... Tôi thật sự điên rồi..."

Draco rúc vào gối, bàn tay siết chặt. Lồng ngực hắn tức nghẹn. Một phần hắn muốn viết thư cho em, muốn hỏi han, muốn được nghe tiếng em dù chỉ qua vài dòng chữ. Nhưng phần còn lại... lại sợ hãi.

"Nếu em không cảm thấy gì hết thì sao? Nếu em xem tôi chỉ là một phần trong mớ hỗn độn của những năm học này thì sao? Nếu em đã quên tôi rồi?"

Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại, xoáy sâu vào trong tâm trí hắn như một cơn bão không có điểm dừng.

Dưới ánh trăng lạnh nhạt, hai người – cách nhau hàng trăm dặm – lại đang hướng về cùng một nỗi nhớ.

Và đâu đó trong tim họ, dù chưa nói ra, vẫn có một thứ đang lớn dần lên, âm thầm, dịu dàng... như một lời hứa chưa thành tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip