Chương 33-Những Điều Không Hẹn Trước
Bức thư vẫn nằm yên trên bàn, cạnh cây đèn ngủ nhỏ phát ra thứ ánh sáng vàng nhạt. Harry nhìn nó lần cuối trước khi thở dài, rồi đặt nhẹ một vật nặng lên mép phong bì – như thể nếu không thấy nó nữa, cậu có thể quên được cảm giác kỳ lạ đang lớn dần trong lồng ngực.
Nhưng cậu không thể.
Cả tuần trôi qua trong một sự pha trộn kỳ lạ giữa chờ đợi và lo lắng. Dì Petunia thì thở phào khi biết Harry sắp rời khỏi, còn dượng Vernon cứ nhìn đồng hồ liên tục như sợ cậu "ở lố". Dudley thì chẳng buồn che giấu niềm vui khi có thể độc chiếm tủ lạnh trở lại.
Và rồi, buổi sáng hôm đó đến – ngày cậu rời khỏi số 4 Privet Drive mãi mãi.
Chú Sirius đến đón cậu bằng một chiếc xe muggle cũ kỹ – một món đồ "được mượn" trong vài ngày. Gương mặt râu ria lởm chởm của ông sáng bừng khi thấy Harry bước ra, tay xách va li và lồng Hedwig. Không nói nhiều, họ lên xe và lăn bánh trên con đường trải sỏi, bỏ lại sau lưng căn nhà mà Harry chưa bao giờ gọi là "nhà".
"Cháu muốn đến đâu trước?" Sirius hỏi khi rẽ vào xa lộ. "Về nhà mới của ta trước hay...?"
Harry suy nghĩ một lúc. Rồi như một điều gì đó thôi thúc, cậu nói:
"Cháu muốn đi xem Quidditch World Cup. Nếu bây giờ đi sớm, chúng ta có thể kịp qua cổng chính lúc trời còn sáng."
Sirius ngạc nhiên, nhưng mỉm cười. "Được thôi. Miễn là cháu chịu được tiếng la hét và những cái chổi bay lượn tứ tung." Sáng hôm đó, khi mặt trời còn chưa lên hẳn khỏi rìa rừng, Harry đã đứng giữa một khoảng đồng rộng lớn – nơi được biến thành khu cắm trại cho hàng ngàn phù thủy từ khắp nơi đổ về xem Giải Quidditch Thế Giới.
Không khí sôi động bao trùm lấy mọi ngóc ngách: người cười nói rôm rả, trẻ con chạy quanh với những chiếc mũ có linh vật biết nhảy múa, còn ông Arthur Weasley thì sung sướng đến mức suýt ngất khi được tận tay... cắm cọc lều bằng búa Muggle.
"Được rồi, mọi người ổn định đi nhé!" Ông Weasley gọi lớn khi dựng xong cái lều khổng lồ, bên trong có đến cả ba phòng và một chiếc bàn ăn biết tự dọn dẹp.
Harry nhìn quanh, lòng ngập tràn cảm giác lạ lẫm. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được một không khí "gia đình" thật sự trước khi sự kiện chính bắt đầu.
Hermione, Ginny và bà Molly chuẩn bị đồ ăn trong khi Ron và Fred đang cãi nhau xem ai sẽ được cầm ống nhòm phép. Còn Harry, sau một hồi lang thang quanh lều, quay về thì thấy chú Sirius đang đứng cạnh ai đó.
Cậu khựng lại một chút khi nhận ra người đó – với mái tóc bạch kim quen thuộc và ánh nhìn khiến tim cậu đánh lạc một nhịp.
"Harry," chú Sirius gọi, "ta có thêm khách đây. Cụ Dumbledore gửi tới. Bảo là... để đảm bảo an toàn, và cũng là vì không ai khác có thể nhận."
Draco Malfoy khẽ gật đầu chào cậu, có phần ngập ngừng. Trái ngược với vẻ lạnh lùng mọi khi, hôm nay hắn mặc áo len cổ lọ màu be, áo khoác vải dày và trông... hiền lạ lùng. Không còn sự kênh kiệu thường thấy, chỉ là một thiếu niên đứng im lặng giữa gió sớm.
"Draco sẽ ở cùng lều với chúng ta mấy hôm," Sirius nói thêm, với vẻ miễn cưỡng vì giống như có sự phá hủy thời gian riêng của hai chú cháu vậy "đừng làm phiền nhau là được."
Harry chớp mắt, mất vài giây để hiểu điều vừa được nói.
"Ở... ở cùng ạ?" cậu lặp lại, hơi lắp bắp.
"Có vấn đề gì sao?" Draco nghiêng đầu, giọng không châm chọc, chỉ hơi mệt mỏi.
"Không," Harry đáp nhanh, rồi quay đi, mặt hơi đỏ lên mà chẳng hiểu vì sao. "Không có gì."
Ron ở phía xa nhìn thấy cảnh đó, bèn lao tới: "Nè, đừng nói là tên đó sẽ ngủ cùng lều nha?!"
"Ron," Hermione cảnh cáo, "cụ Dumbledore đã sắp xếp rồi."
"Thật là," Ron lầm bầm. "Chẳng hiểu sao chuyện gì cũng quay về tên Malfoy."
Nhưng Harry không đáp. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn Draco đang ngồi xuống một góc lều, ngắm cái ba lô nhỏ và gấp gọn của mình như thể đã quen với việc đi một mình.
Chiều hôm đó, khi mọi người cùng kéo nhau đi quanh khu trại, mua ống nhòm và thử bánh kem biến sắc, Harry để mình rơi lại phía sau.
Cậu ngồi một mình trên gò đất nhỏ, nhìn xa ra cánh đồng đang nhộn nhịp cờ xí. Ánh nắng sắp tắt chiếu qua bầu trời xanh nhạt, phủ lên mọi thứ một màu vàng dịu như rót mật.
"Ngồi đây một mình buồn vậy?"
Giọng nói vang lên sau lưng. Harry quay lại.
Là Draco.
Lần này không còn sự ngạc nhiên, mà là một sự... thừa nhận. Như thể cậu đã mong chờ khoảnh khắc này từ đầu, nhưng không dám nghĩ nó sẽ đến thật.
"Chỉ... nghỉ chút thôi," Harry đáp, ánh mắt nhìn xuống cỏ.
Draco ngồi xuống cạnh cậu, giữ một khoảng cách vừa đủ không chạm vào nhau, nhưng gần đến mức hơi thở cũng có thể nghe thấy.
"Mọi thứ ổn chứ?" Draco hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Harry gật đầu. "Ừ. Còn cậu?"
"Ổn hơn từ lúc nhìn thấy cậu."
Câu nói đơn giản ấy khiến Harry khựng lại. Một nhịp tim lỡ, một ánh nhìn lướt qua rồi vụng về quay đi.
Cậu không biết phải đáp thế nào.
"Tớ không nghĩ sẽ gặp lại cậu sớm như vậy," Draco tiếp, giọng như đang kể một điều không ai nghe.
"Ừ," Harry nói khẽ. "Tớ cũng không nghĩ."
"Nhưng... tớ vui vì được gặp cậu," hắn nói, mắt vẫn dõi theo đường chân trời. "Thật đấy."
Harry khẽ nghiêng đầu nhìn. Cậu thấy ánh mắt Draco lúc này không giấu giếm gì – không kiêu ngạo, không phòng bị. Chỉ là một cậu thiếu niên đang nói thật lòng mình.
"Tớ không biết cảm xúc của mình là gì," Harry thừa nhận. "Lúc thì thấy ổn, lúc lại thấy mọi thứ... rối tung."
Draco cười khẽ. "Tớ không cần cậu rõ ràng ngay bây giờ."
"Vậy cậu cần gì?"
"Chỉ cần cậu vẫn nhìn tớ như lúc này," Draco đáp, "là đủ rồi."
Khoảnh khắc ấy, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương cỏ khô, mùi kẹo cháy từ xa và tiếng hò reo từ sân vận động.
Harry nhìn thẳng vào Draco – lần đầu tiên sau một thời gian không phải quá dài nhưng đủ khiến cho cả hai người chơi vơi , và giờ hai người... gặp lại nhau, dưới một bầu trời .
"Ngày mai... nếu cậu có chỗ trống, tớ muốn ngồi cạnh," Draco nói thêm, mắt nhìn vào cậu, ánh nhìn đầy hy vọng.
Harry chậm rãi gật đầu. "Ừ."
Không có gì vội vã. Không cần định nghĩa. Chỉ là một khoảnh khắc – nhẹ nhàng, đủ khiến tim ai đó ấm lại.
Và đôi khi, những điều không hẹn trước... lại là những điều mà ta cần nhất.Bí ý tưởng ạ , nói chung là gần lên 300 vote rùi kkk
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip