Chương 38- Cuộc Thi Tam Pháp Thuật
Bên trong toa tàu hỏa, không khí có phần lạ lẫm. Sáu người ngồi thành hai hàng đối diện: bên này là Bộ Tam giác Vàng của Gryffindor, bên kia là Draco cùng hai cái bóng quen thuộc của Slytherin – Pansy Parkinson và Blaise Zabini.
Pansy và Zabini trông chẳng mặn mà gì với việc có mặt ở đây; rõ ràng chỉ vì "thằng bạn chí cốt" Draco mà họ miễn cưỡng chui vào toa này. Pansy thậm chí còn kéo lê chiếc vali lên giá để hành lý va lạch cạch, rồi ngồi phịch xuống ghế, tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc như dao liếc khắp lượt.
Ron thì vừa ngồi xuống đã cau có:
– Không biết họ đang giấu cái gì nữa. Anh Bill với Charlie cứ úp úp mở mở, nói là xin nghỉ vài ngày chỉ để về trường "xem một cái gì đó". Đã thế, lúc bọn anh với Fred và George hỏi thì anh Percy chỉ hất mặt, kêu "tuyệt mật" – làm mình tức điên.
Blaise nhướng mày, nhìn sang Pansy:
– Cậu biết chuyện gì đang xảy ra không?
Pansy nhếch môi cười đầy ẩn ý:
– Biết chứ... chuyện này thì bọn tôi đều biết.
Cô nàng quay đầu, ném cho Harry một ánh nhìn khiêu khích:
– Còn cậu, biết chuyện gì không?
Harry hơi nhíu mày, quay sang Draco:
– Cậu biết hả?
Hắn chỉ tựa người ra sau, khoanh tay, khoé môi cong lên:
– Ừ, tôi biết. Nhưng... – giọng hắn hạ thấp, cố tình ngừng lại – tôi không nói với cậu đâu.
Harry giả vờ khó chịu, nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt xám bạc kia.
– Thật "tử tế" quá nhỉ.
Draco nhún vai, cười mờ ám:
– Thôi, kiểu gì hôm nay cậu cũng biết thôi. Cứ chờ mà xem.
Harry không đáp, nhưng khóe môi cũng khẽ nhếch lên – nửa bực bội, nửa tò mò.
Cuối cùng, đoàn tàu đưa họ về Hogwarts. Sau bữa tối khai trường, cụ Dumbledore đứng dậy, chòm râu bạc rung nhẹ dưới ánh nến lung linh. Giọng cụ vang vọng khắp Đại Sảnh Đường:
– Như mọi năm, ta có vài điều cần nhắc nhở...
Học sinh ngồi bên dưới im lặng nghe, cho đến khi cụ nói câu tiếp theo:
– Năm nay, Giải Quidditch liên nhà sẽ bị tạm hoãn.
Cả Đại Sảnh bùng lên như tổ ong vỡ. Harry thoáng hụt hẫng – Quidditch vốn là đam mê của cậu – nhưng chưa kịp nghĩ gì thêm thì cụ Dumbledore nói tiếp:
– Lý do là để nhường chỗ cho một sự kiện đặc biệt: Cuộc thi Tam Pháp Thuật.
Không khí càng lúc càng rộn ràng. Dumbledore lướt qua những quy định cơ bản, rồi nhấn mạnh:
– Chỉ những học sinh đủ 17 tuổi mới được tham gia.
Ngay lập tức, Fred và George đứng phắt dậy, la ó phản đối:
– Nhưng tháng Tư năm nay bọn con đủ tuổi rồi!
Tiếng cười rộ khắp Đại Sảnh. Harry vừa hơi tiếc nuối vì không được chơi Quidditch, vừa cảm thấy háo hức tột độ. Cuộc thi Tam Pháp Thuật... nghĩa là sẽ có học sinh từ các trường khác đến Hogwarts. Và biết đâu... sẽ có nhiều điều thú vị hơn nữa.
Cậu quay sang nhìn Draco. Hắn cũng đang nhìn cậu, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. Cả hai cùng trao nhau một nụ cười nhẹ, như một lời ngầm hẹn rằng sẽ cùng chờ xem điều gì xảy ra.
Bữa tối kết thúc. Khi học sinh lục tục rời Đại Sảnh, Harry và Draco bước chậm cạnh nhau, tiếng bước chân hòa cùng ánh vàng ấm của những ngọn đuốc treo trên tường. Không khí vẫn còn vương chút dư âm từ thông báo của Dumbledore.
– Cậu nghĩ sao về cuộc thi Tam Pháp Thuật? – Harry mở lời trước, giọng pha chút tò mò.
– Hấp dẫn. – Draco đáp ngắn, nhưng khoé môi vẽ lên một đường cong đầy ẩn ý – Ít ra thì nó thú vị hơn việc suốt ngày nhìn cậu bay vòng vòng trên sân Quidditch.
Harry nhướng mày, khẽ hừ:
– Tớ tưởng cậu "thích" xem tớ chơi chứ.
– Ừ thì... cũng không tệ. – Draco nhún vai, nhưng ánh mắt xám bạc vẫn khóa chặt vào cậu – Dù sao thì lần này là chuyện khác. Cuộc thi này... không dành cho kẻ nhút nhát.
– Cũng không dành cho người dưới mười bảy tuổi. – Harry bắn lại, giọng cảnh báo – cụ Dumbledore nói rồi.
– Giới hạn tuổi à? – Draco khẽ cười, hờ hững như thể đó chỉ là một chi tiết nhỏ nhặt – Harry, từ khi nào cậu lại tin rằng luật lệ có thể ngăn được tôi?
Harry thoáng im lặng. Cậu không bỏ qua được cái cách Draco nói câu đó – chậm rãi, tự tin, như đang giấu điều gì sâu hơn.
– Cậu định tham gia thật à?
– Có thể. – Draco nói, mắt ánh lên một tia sáng khó đoán – Tôi muốn biết... mình có thể đi xa đến đâu. Và nếu đứng trên bục chiến thắng, trước ánh mắt của mọi người... tôi sẽ thấy ai là người nhìn tôi nhiều nhất.
Harry cảm thấy khóe môi mình khẽ nhếch, nửa trêu:
– Nếu cậu bị con rồng nướng chín, tôi sẽ là người cười đầu tiên.
– Harry... – Draco nghiêng đầu, giọng trầm xuống – Nếu tôi thắng, cậu sẽ làm gì?
– Chắc... miễn cưỡng chúc mừng cậu. – Harry giả vờ nghĩ.
– Chỉ vậy thôi sao? – Draco cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại như khoá chặt vào tim cậu – Tôi mong nhiều hơn thế đấy.
Giữa hai người lại dấy lên một thứ im lặng kỳ lạ – căng thẳng, lạnh lạnh, nhưng không hề khó chịu.
Đến ngã rẽ, Draco dừng lại trước khi rẽ xuống tầng hầm:
– Ngủ ngon, Harry. Và nhớ... cứ chờ xem đấy.
Harry khẽ mỉm cười:
– Tôi sẽ chờ xem, Draco. Ngủ ngon.
Tà áo choàng của Draco khẽ quét trên nền đá lạnh, bóng hắn dần mất hút nơi hành lang tối. Harry đứng nhìn cho tới khi không còn thấy nữa, rồi mới quay về phía tháp Gryffindor – tim vô thức đập nhanh hơn.
Tối đó, trong căn phòng lạnh của Slytherin, Draco nằm nhìn trần nhà, suy nghĩ chạy loạn. Hắn tưởng tượng nếu mình vượt qua từng thử thách, đứng giữa tiếng reo hò, bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng... của cậu. Hắn đỏ mặt, vội kéo chăn trùm kín đầu. Mình điên thật rồi.
Ở phòng ngủ Gryffindor, Harry nằm nghiêng, cố gạt hình ảnh một kẻ tóc vàng với đôi mắt xám bạc ra khỏi đầu. Nhưng càng cố quên, hình ảnh đó càng rõ. Cậu không hiểu vì sao mình cứ nghĩ mãi... và đỏ mặt vì chính điều đó.
Đêm nay, ở hai nơi khác nhau, có hai kẻ cùng trằn trọc, chẳng thể ngủ yên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip