Chương 46-Hogsmeade
Tuyết bắt đầu rơi dày đặc, phủ trắng cả sân trường và con đường dẫn đến làng Hogsmeade. Hơi thở phả ra khói mờ như làn sương mong manh, gió buốt táp vào mặt khiến ai cũng phải quấn khăn len kín tận mũi.
Bảng thông báo chuyến đi làng được treo trong phòng sinh hoạt chung của cả bốn nhà từ sớm, học sinh hớn hở bàn tán, không khí rộn ràng như thể Giáng Sinh đến sớm. Sáng nay, giáo sư McGonagall còn tập hợp toàn bộ học sinh năm tư trở lên để thông báo tin mới:
– Năm nay, nhà trường sẽ tổ chức Vũ hội Giáng Sinh. Các trò có thể mời bạn nhảy, không nhất thiết cùng năm học, miễn là từ năm tư trở lên. Và dĩ nhiên... – bà đảo mắt nhìn quanh lớp – không ai được phép từ chối nếu đã đồng ý lời mời.
Bà khựng lại một chút, rồi đột ngột nói:
– Được rồi, trò Weasley, trò lên đây với ta, ta cần ví dụ cho cả lớp!
– E... e... hả... con á cô?! – Ron ú ớ, mặt đỏ như gấc.
Bà McGonagall nghiêm giọng:
– Đúng rồi, trò. Lên mau.
Cả lớp cười rộ khi Ron khập khiễng tiến lên, nhảy với giáo sư một điệu. Ai nấy cười ngặt nghẽo, còn Ron thì mặt đỏ bừng như quả cà chín.
...
Ở Hogsmeade, Harry đang vừa bước đi trong tuyết, vừa kể lại câu chuyện ấy cho Draco nghe.
– Cậu nên nhìn mặt Ron lúc đó, đỏ đến tận mang tai... – Harry vừa nói vừa bật cười.
Draco cười phá lên, giọng rộn rã hệt như chuông bạc:
– Ha! Vậy là Weasley cũng có năng khiếu nhảy nhót đấy chứ. Ai ngờ nhỉ?
Harry kéo cao cổ áo khoác, cái khăn len xám bạc mà Draco tặng năm ngoái gần như che kín cả nửa khuôn mặt. Cậu chỉ ló đôi mắt xanh biếc, ươn ướt vì gió tuyết thốc vào. Draco liếc qua, thấy cảnh ấy bỗng cảm thấy lòng mình dịu lại, không hiểu sao lại thấy thỏa mãn đến lạ.
– Chẳng lẽ Snape không thông báo gì cho bọn cậu sao? – Harry chợt hỏi.
– Ừ, thầy chỉ treo thông báo lên tường thôi, chứ cũng chẳng nói gì thêm. – Draco đáp, hắn hơi run rẩy vì lạnh. Còn cậu hà hơi vào chiếc khăn tay, đôi mắt cụp xuống. – Thật ra... tớ chưa biết mời ai cả. Ban đầu định không tham gia, nhưng giáo sư giữ lại, nói quán quân phải nhảy mở đầu. Đâm ra... hơi phiền.
Draco khựng lại một giây. Hắn nuốt lời gì đó vừa trồi lên cổ họng, chỉ mím môi, lặng lẽ suy nghĩ. Rồi hắn bất ngờ nắm tay Harry, giọng cố làm ra vẻ bình thường:
– Thôi, đi vô tiệm kẹo Công tước Mật đi. Trời lạnh thế này mà còn đứng ngoài, cậu sẽ cảm mất.
– Ê... làm gì kéo vậy... – Harry lúng túng, nhưng bàn tay cậu nằm gọn trong tay Draco, ấm đến mức không muốn buông.
Trong tiệm kẹo sáng rực và đầy ắp mùi ngọt ngào, Harry còn chưa kịp chọn gì thì Draco đã nhanh tay gom một đống kẹo bỏ lên quầy, rồi giành lấy túi kẹo từ tay cậu.
– Này, tớ có thể tự... –
– Cậu lúc nào cũng vác nặng lung tung. Đưa đây, để tôi. – Draco nhếch môi cười, nửa đùa nửa thật, nhưng Harry nhìn thấy trong ánh mắt hắn có chút gì dịu dàng đến lạ.
Họ rời khỏi tiệm kẹo, men theo con đường phủ tuyết đến Ba Cây Chổi. Vừa định bước vào thì một giọng gọi vang lên:
– Harry!
Ludo Bagman, trong bộ áo choàng sặc sỡ, chạy lộc cộc tới. Ông ta cười hềnh hệch, gương mặt hồng hào.
– Ôi, Harry, ta phải nói thật, phần thi của cháu quá xuất sắc! À... cháu đã tìm ra manh mối của quả trứng vàng chưa? Có cần ta chỉ cho không?
Harry cau mày, thoáng khó xử:
– Cháu... chưa. Nhưng... tại sao ông lại chỉ cho cháu? Như thế chẳng công bằng với các thí sinh khác.
Bagman thoáng sượng, nét mặt khựng lại, giọng lúng túng:
– À... chẳng qua ta quý cháu hơn...
Chưa kịp nói hết câu, hai bóng dáng tóc đỏ rực lao tới. Fred và George ôm chầm lấy Bagman, cười gian xảo:
– Ôi, vinh hạnh quá! Thật vui khi gặp ông ở đây!
– Đi thôi, làm vài ly bia bơ chứ!
– Khoan... ta... – Bagman còn chưa kịp chống cự thì đã bị lôi tuột vào trong quán, để lại Harry và Draco đứng ngoài cửa.
Draco khoanh tay, giọng chậm rãi nhưng sắc bén:
– Cậu không nên dây dưa với ông ta. Nãy tôi thấy vài con yêu tinh bám theo. Rất có thể Bagman đang vướng vào mấy vụ tiền bạc bẩn thỉu với chúng.
Harry thoáng rùng mình, khẽ gật đầu. Draco liếc sang, thấy gương mặt cậu vì lạnh mà đỏ hồng, đôi môi run run. Không kìm được, hắn kéo nhẹ khăn len quấn thêm một vòng quanh cổ Harry, cúi xuống thấp đến nỗi hơi thở hai người lẫn vào nhau.
– Đừng có để bị cảm, Harry. Tôi không muốn phải đưa cậu vào bệnh xá đâu. – Giọng hắn nghe có vẻ lạnh nhạt, nhưng bàn tay thì lưu lại lâu hơn mức cần thiết.
Harry mở to mắt nhìn hắn, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tuyết ngoài trời vẫn rơi trắng xóa, nhưng nơi trái tim cậu lại có một luồng ấm áp khó gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip