Chương 47- Giận
"Đừng... đừng dẫm lên chân tôi nữa, Harry!"
Giọng cộc cằn nhưng lại xen chút bất lực vang lên trong căn phòng học bỏ trống, nơi chỉ còn ánh sáng của mấy ngọn nến nhỏ và tiếng nhạc ma thuật khe khẽ phát ra từ cái máy phát nhạc cổ. Nếu bạn thắc mắc ai vừa lên tiếng thì, vâng, chẳng ai khác ngoài Draco Malfoy.
Trước mặt hắn, chàng trai tóc đen kia đang ngượng nghịu, đôi má hồng lên vì xấu hổ và cả vì vận động. Harry mím môi, nhỏ giọng đáp, giọng lúng túng đến mức như trẻ con bị mắng:
"Xin lỗi... tớ không nghe rõ... với lại tớ cũng chưa bao giờ nhảy, nên mới lộn một chút thôi."
Draco khẽ thở dài, hạ ánh mắt xuống đôi chân vừa bị "hành hạ", rồi lại kiềm chế cảm xúc mà làm lại mẫu động tác.
"Nhìn cho kỹ. Tay đặt ở đây, chân bước theo nhịp. Không khó đến vậy đâu."
Harry cắn môi, tập trung bắt chước, nhưng sự thật là từ đầu đến cuối, em chẳng nhìn vào động tác... ánh mắt cứ dính chặt vào gương mặt nghiêng nghiêng của hắn.
Phải, chính Draco đang dạy cậu tập nhảy – một buổi học cấp tốc trước thềm vũ hội Giáng sinh. Đề nghị này vốn dĩ xuất phát từ Harry, khi hai người đi chơi ở làng Hogsmeade. Cậu đã lấy hết can đảm để nhờ hắn chỉ dạy, và Draco – bất ngờ thay – lại gật đầu đồng ý, dù hắn chưa từng dạy ai bao giờ.
Công việc không hề dễ dàng. Harry vụng về, lại hay lúng túng, còn Draco thì... khó kiềm chế cảm xúc trước dáng vẻ bối rối đỏ mặt kia.
Đến cuối buổi, Draco buông tay ra, giọng thản nhiên nhưng lồng ngực thì vẫn còn nhịp mạnh:
"Được rồi. Hôm nay thế là đủ. Dù sao thì, ít nhất cậu cũng đã nhảy với một người lần đầu tiên."
Harry thở hổn hển, ngồi xuống ghế, nhận chai nước từ tay hắn:
"Ừm... tớ cũng nghĩ vậy. Cảm ơn cậu."
Draco dựa vào bàn, đôi mắt xám sáng lên trong ánh nến, cố giữ giọng bình thường khi hỏi:
"Nhưng mà... Harry, cậu tính mời ai đi cùng vũ hội?"
Harry giật mình, mặt đỏ bừng. Làm sao cậu có thể thẳng thắn nói rằng người cậu thật sự muốn mời... chính là Draco? Thế nên cậu chỉ lúng túng đáp:
"À... còn sớm mà. Tớ sẽ tính sau... chắc từ từ rồi mời cũng được."
Draco khẽ nhíu mày, nhưng không hỏi thêm.
Hai người cùng rời khỏi phòng học trống, trên hành lang lạnh giá, đèn đuốc hắt ánh sáng vàng lên nền đá. Harry chưa kịp nói thêm câu gì thì Cedric Diggory xuất hiện từ xa, nở một nụ cười thân thiện, rồi chạy tới:
"Harry, em có phiền không nếu anh nói chuyện riêng với em một lát?"
Harry hơi ngạc nhiên, quay sang Draco định trả lời. Nhưng khi liếc thấy khuôn mặt hắn đanh lại, đôi mắt u ám như bầu trời mùa đông, cậu lập tức kéo tay Draco sang một góc khuất, tránh ánh nhìn của Cedric.
"Này..." Harry nói nhỏ, nhìn thẳng vào hắn, "Tớ đi nói chuyện với Cedric một chút thôi. Chắc anh ấy có chuyện quan trọng, chứ bình thường tụi tớ đâu hay nói gì nhiều."
Draco khoanh tay, ánh mắt xám bạc lóe lên sự khó chịu:
"Ừ. Cậu đi đi. Chuyện đó đâu liên quan gì đến tôi. Dù sao tôi cũng chẳng có quyền quản lý cậu."
Giọng hắn nghe như dao lạnh, sắc và buồn, khiến Harry hơi ngẩn ra.
"Draco... tớ không có ý gì đâu. Cậu đừng giận vớ vẩn như vậy. Tớ ra nói chuyện một chút rồi quay lại ngay. Nhé?"
Không chờ phản ứng, cậu quay lưng bước đi.
Cedric đứng chờ ở cuối hành lang, mỉm cười khi thấy Harry tới.
"Xin lỗi, chắc nói chuyện hơi lâu nhỉ. Nhưng mà anh có chuyện muốn cảm ơn em."
"Chuyện gì ạ?" Harry nghiêng đầu.
Cedric hạ giọng:
"Anh đã tìm được cách giải câu đố quả trứng vàng rồi. Muốn trả ơn em vụ con rồng lần trước. Nếu cần, em đến phòng tắm của huynh trưởng. Mật khẩu là 'Tươi như cây thông'. Nhớ đấy nhé."
Nói rồi, Cedric vội vàng bỏ đi trước khi Harry kịp hỏi thêm.
"Hả? Ý anh là sao?!" – Harry gọi với theo, nhưng chỉ còn khoảng không lạnh giá.
Và ngay lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng, đủ để cậu giật bắn mình:
"Coi bộ... cậu còn muốn nói chuyện lâu với Diggory hơn nữa nhỉ?"
Harry xoay lại, thấy Draco khoanh tay đứng đó, ánh mắt nửa chế giễu, nửa giận dỗi.
"Cậu đừng có mà nói tào lao!" Harry lập tức phản bác, mặt đỏ bừng. "Cedric chỉ nói chuyện về... cuộc thi thôi, không có gì khác cả."
Draco nhướn mày, giọng chậm rãi, đầy ẩn ý:
"Thật sao, Harry? Cậu chắc chắn chứ?"
Harry nghiến răng, nhưng tim lại đập loạn trong lồng ngực.
Tối hôm đó, trong thư viện trường vắng người, cả hai vẫn ngồi cạnh nhau như thường lệ. Harry đang loay hoay với cuốn sách bài tập, thỉnh thoảng ngẩng lên hỏi Draco vài câu. Nhưng khác với mọi hôm, giọng hắn hờ hững đến khó tin.
"Cái chỗ này pha độc dược sao cho đúng nhỉ?"
"Đọc kỹ là biết."
"Thế cái chú ngữ này phát âm kiểu gì ấy nhỉ?"
"Phát âm chuẩn thì sẽ đúng."
Harry ngẩng mặt nhìn hắn, đôi mắt xanh biếc ánh lên vẻ nghi ngờ xen lẫn buồn cười. Draco ngồi đó, khoanh tay, dáng vẻ như đang bận tâm điều gì lớn lao, nhưng thực chất là đang... dỗi.
Harry không nhịn được nữa, khẽ bật cười.
"Này... cậu giận kiểu gì mà nhìn buồn cười thế? Thật sự đấy, Draco."
Draco liếc sang, mím môi, định giữ vẻ lạnh lùng nhưng khóe môi lại hơi giật giật.
"Tôi chẳng giận. Chẳng có gì để giận cả."
"Ồ... thế à? Thế thì tốt quá." – Harry gật gù, rồi cố tình chống cằm, chọc thêm: – "Vì nếu cậu giận thì chắc trông xấu lắm. Mà Malfoy thì lúc nào cũng phải đẹp trai hoàn hảo, đúng không?"
Draco suýt thì bật ra tiếng cười, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt.
"Harry, cậu thật sự..."
Harry bỗng nghiêng người lại gần, nhỏ giọng:
"Nếu cậu giận thì tớ sẽ..." – cậu ngừng một chút, đôi mắt lấp lánh – "...ngồi đây làm phiền cậu đến hết đêm luôn."
Đến lúc này thì Draco không nhịn nổi nữa. Tiếng cười bật ra, nhẹ nhàng nhưng vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Harry cũng cười theo, cả hai tiếng cười hòa vào nhau, xóa tan khoảng cách và cái lạnh buốt ngoài kia.
Giữa mùa đông Hogwarts, trong một góc trường vắng, hai chàng trai ngồi cạnh nhau, nụ cười trong trẻo như thể chẳng còn thứ gì khác quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip