Chương 48-Phòng Tắm Huynh Trưởng
Draco giả vờ chăm chú đọc sách, ánh nến phản chiếu xuống từng trang giấy nhưng đã mấy chục phút trôi qua mà trang sách vẫn chẳng hề được lật. Mắt hắn thì đặt ở hàng chữ, nhưng tâm trí lại cứ quanh quẩn ở cái người đang ngồi gục đầu trên bàn cạnh đó.
– Vậy... tối nay cậu sẽ đi đến phòng tắm huynh trưởng à? – Draco lên tiếng, cố giữ giọng bình thản như thể chỉ hỏi cho có lệ.
Harry nhấc đầu dậy, hai mắt lờ đờ vì mệt, giọng hơi chán chường:
– Ừ, tối nay đi. Cậu... đi với tớ nhen?
Cuốn sách trên tay Draco khựng lại. Hắn chớp mắt liên tục, mặt đỏ ửng lên.
– Này! Cậu nói vậy là sao? Sao lại rủ tôi theo? – Giọng hắn trở nên gắt gỏng, nhưng đâu đó xen lẫn chút ngại ngùng khó che giấu.
Harry ngước nhìn, ánh mắt nửa trêu chọc nửa hờ hững:
– Ừ thì... tớ đâu có ý gì. Chỉ là... đi theo canh chừng dùm tớ thôi, có gì to tát đâu. Mà này, cậu có thể từ chối, tớ đâu có ép.
Draco quay mặt đi, nhưng tai lại càng đỏ hơn. Hắn mím môi, tỏ vẻ như cân nhắc rất dữ dội, cuối cùng vẫn thốt ra một câu nghe như thể bị dụ:
– ... Thì tôi đồng ý. Nhưng đừng hiểu nhầm!
Harry bật cười khẽ, nụ cười như xua tan sự nặng nề quanh hai người. Trong khoảnh khắc đó, Draco bỗng thấy lòng mình rối tung: hắn đồng ý chỉ để "canh chừng", hay vì không muốn rời xa cái người trước mặt?
Ánh nắng ban mai hôm sau len lỏi qua những ô cửa sổ cao vút, chiếu xuống từng đường nét trên gương mặt của hai đứa. Harry đang nghịch ngợm chiếc bút lông ngỗng, quay xoay trong tay như thể không có việc gì quan trọng. Draco ngồi đối diện, giả vờ tiếp tục đọc sách nhưng khóe mắt vẫn thỉnh thoảng liếc sang cậu bạn bên kia bàn.
Chưa kịp yên tĩnh được lâu thì vài nữ sinh chạy đến, mặt đỏ bừng, rụt rè lên tiếng:
– Anh Harry, anh cho bọn em xin chữ kí được không?
Harry cũng chẳng mấy ngạc nhiên. Cậu nở nụ cười có phần gượng gạo, cố tỏ ra thân thiện:
– Ờ, được chứ.
Từ sau khi chiến thắng vòng thi đầu tiên, phần lớn mọi người đều tin rằng cậu không hề gian lận – đơn giản vì cuộc thi quá nguy hiểm. Kể từ đó, lượng người hâm mộ Harry tăng lên chóng mặt, ngày nào cũng có vài người tìm đến chỉ để xin chữ kí hay chào hỏi.
Draco, dĩ nhiên, không hề vui vẻ gì với cảnh tượng ấy. Harry đã từng thấy hắn nhăn mặt rõ rệt mỗi lần ai đó chạy đến gần mình.
Cậu ký xong, trả lại tờ giấy cho cô gái và nói nhỏ:
– Của em đây.
Cô gái vui mừng cảm ơn rồi chạy đi, để lại Harry thở nhẹ một tiếng, cười trừ. Cậu xoay người về phía Draco, định nói gì đó thì thấy gương mặt hắn đang đanh lại.
– Này, cậu làm mặt như nuốt phải chanh thế kia là sao? – Harry bật cười.
Draco hừ một tiếng, đóng sách cạch lại:
– Tôi chỉ thấy... phiền phức. Ai đời mới sáng sớm đã có người chen chúc xin chữ kí.Harry, cậu tưởng mình là ngôi sao sân khấu à?
Harry nhún vai, chống cằm:
– Ờ thì, chắc tớ nổi tiếng thật đấy. Mà biết đâu mai mốt người ta cũng xếp hàng xin chữ kí của Malfoy thì sao?
– Hừ, tôi chẳng thèm. – Hắn nhướng mày, giọng kiêu hãnh. – Nếu có thì cũng chỉ để ký cho người xứng đáng thôi.
Harry bật cười, cố tình nghiêng đầu lại gần:
– Thế thử ký cho tớ một cái xem?
Draco suýt cắn trúng lưỡi, tai đỏ bừng:
– Harry! Cậu... đừng có giỡn mặt tôi!
Harry ranh mãnh:
– Tớ nghi ngờ cậu đang khó chịu khi có người đến gần tớ đấy nhé.
– Tôi không có! – Draco bật ra hơi lớn tiếng, vội hạ giọng khi vài học sinh gần đó ngoái nhìn. Hắn che mặt bằng cuốn sách, thì thầm lí nhí: – Tôi không thích bị làm phiền buổi sáng. Thế thôi.
Harry cười khẽ, mắt sáng lấp lánh, khẽ nói:
– Được rồi. Nhưng tối nay thì chuẩn bị tinh thần nhé. Vì tôi sẽ "làm phiền" cậu... trong phòng tắm huynh trưởng.
Draco cứng người, gần như nghẹn họng. Cuốn sách suýt rơi khỏi tay.
– Harry!!!
Harry bật cười thành tiếng, khoái chí ngắm gương mặt đỏ bừng của hắn. Ở Hogwarts, đôi khi hạnh phúc lại đến từ những khoảnh khắc nhỏ bé và ồn ào như thế.
Draco hít một hơi thật sâu, gương mặt căng thẳng trong ánh sáng lờ mờ của hành lang đá lạnh.
"Này, cẩn thận thôi chứ," hắn thì thầm, giọng vừa mang chút lo lắng, vừa có chút thiếu kiên nhẫn. "Cậu đi đứng kiểu này lỡ bị phát hiện thì sao?"
Nhưng cậu tóc đen trước mặt hắn, kẻ bướng bỉnh nhất Hogwarts, vẫn ung dung bước đi như chẳng hề có chuyện gì.
"Thì có gì đâu mà lo," Harry đáp nhỏ, môi khẽ nhếch thành nụ cười nghịch ngợm. "Bọn mình đang trùm áo khoác tàng hình mà."
Draco nghiến răng, mắt ánh lên vẻ tức giận lẫn bất lực. "Cậu đúng là Gryffindor điển hình, hành động thiếu suy nghĩ. Cậu không nghĩ buổi tối giữa đêm, chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ—"
Hắn chưa kịp nói xong thì bỗng cảm thấy cổ tay mình bị nắm chặt. Harry kéo mạnh hắn vào một góc tối khuất. Draco lảo đảo, ngực áp sát vào bờ vai nhỏ của Harry, đến mức mùi hương của cậu len vào từng nhịp thở.
"Suỵt." Harry thì thầm sát tai hắn, hơi thở phả ra ấm nóng. "Tớ vừa nhìn tấm bản đồ, ông Filch đang lảng vảng gần đây."
Trái tim Draco thoáng khựng lại. Hắn... vừa bị cướp sạch cả bài diễn thuyết nghiêm túc lúc nãy, còn người kia vẫn nắm tay mình không buông.
Chết tiệt, tim hắn đập nhanh hơn là lỗi của Gryffindor kia, không phải do hắn.
"Được rồi... tới nơi rồi." Harry dừng lại trước cánh cửa phòng tắm Huynh trưởng. Cậu ngước nhìn hắn, đôi mắt xanh ánh sáng lấp lánh như mặt hồ. "Cậu tính ở đâu? Ngoài này lạnh lắm."
Draco ho khẽ, tìm cớ để không lộ vẻ mặt đang đỏ lên. "Tôi sẽ đứng ngoài canh. Cậu vào trong nhanh lên. Tắm đêm không tốt, dễ bị bệnh."
Harry chớp mắt, rồi bật cười khe khẽ. "Cậu quan tâm nhiều quá đấy, Draco." Nói rồi cậu nhét tấm áo choàng tàng hình cùng bản đồ vào tay hắn, đổi lại nhận từ Draco quả trứng vàng.
"Đi đi, Harry," hắn gắt khẽ, nhưng giọng không còn gay gắt như mọi khi.
Harry gật nhẹ, lẩm nhẩm mật khẩu rồi biến mất sau cánh cửa.
Thời gian trôi qua chậm rãi. Ánh trăng lạnh chiếu lên hành lang vắng. Draco đứng tựa lưng vào tường, mắt nặng trĩu dần. Tiếng nước vọng ra từ xa xa như khúc nhạc ru ngủ. Cuối cùng, mí mắt hắn khép lại lúc nào không hay.
Harry sau khi mất kha khá thời gian với quả trứng và nhận sự giúp đỡ từ Myrtle, đã tìm ra manh mối. Nhưng cậu quyết định sẽ không kể lại vụ này cho Draco đâu — con ma đó bước vào phòng tắm nam sinh, hắn nghe chắc sẽ nổi trận lôi đình mất.
Cậu khẽ đẩy cửa ra, bước về phía Draco. Trời đêm lạnh, hơi thở tan thành khói mờ. Tìm quanh một chút, Harry thấy bóng dáng quen thuộc đang co lại dưới tấm áo choàng.
"Draco?" Harry khẽ gọi, không có tiếng trả lời. Cậu nhón bước lại gần, vén lớp áo khoác.
Draco gục đầu ngủ, hàng mi dài khẽ run nhẹ, gương mặt thanh tú bừng sáng trong ánh trăng. Harry lặng nhìn một lúc, lòng cậu bỗng ấm lên kì lạ. "Đẹp thật..." cậu lẩm bẩm, tay vô thức đưa lên chạm nhẹ vào gò má lạnh giá của hắn.
Ngay giây đó, đôi mắt xám mở ra. Draco nhìn thẳng vào Harry, và cả hai cùng đứng hình vài nhịp tim.
Không khí lặng ngắt. Chỉ có tiếng tim Harry đập loạn trong lồng ngực. Không biết do trờ lạnh nên ''hệ miễn dịch'' của 2 người giảm đi thì phải
Draco bất ngờ vươn tay, ôm Harry vào ngực. Cậu choáng váng, toàn thân như cứng lại, nhưng lại chẳng muốn né tránh.
Một lát sau, hắn buông ra, khóe môi cong nhẹ. "Sao rồi, tìm được manh mối chưa?"
Harry còn ngơ ngác, mãi mới lắp bắp: "Ừm... liên quan đến nước. Chắc tớ phải... bơi."
Draco cười khẽ, giọng trầm thấp mang chút chọc ghẹo: "Vậy hóa ra cậu biết phải ngâm quả trứng trong nước à. Thông minh hơn tôi tưởng đấy,Harry."
Harry nhăn mũi, nhưng lại ngồi xuống cạnh hắn, lôi áo khoác tàng hình phủ lên cả hai. "Ừ thì... cũng hên thôi."
Sự im lặng bao trùm, không gượng gạo mà lại dịu dàng. Draco lẳng lặng choàng thêm áo khoác của mình lên vai Harry.
"Ngốc, mặc vào đi, cậu sẽ cảm lạnh mất."
Harry ngước mắt nhìn, đôi môi khẽ cong. "Cậu đúng là... tử tế hơn vẻ ngoài nhiều lắm, Draco."
Draco lảng ánh nhìn đi chỗ khác, nhưng khóe môi vẫn nhếch lên. "Đừng có mơ tưởng. Tôi chỉ không muốn đồng đội Quidditch của Slytherin bị bệnh thôi , với lại tôi chỉ tử tế đúng người thôi."Câu cuối giọng hắn nhỏ lại
"Ờ, tất nhiên rồi." Harry bật cười nhỏ, tiếng cười vang vọng nhẹ trong đêm.
Hai người cùng nhau rời khỏi hành lang vắng lặng. Trăng sáng treo cao, bóng của họ chập vào nhau dưới lớp áo khoác tàng hình, như thể đã chẳng còn khoảng cách nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip