Chương 49-Vũ Hội Giáng Sinh
Gần đến ngày vũ hội Giáng Sinh, em bắt đầu thấy áp lực hơn bao giờ hết. Ở đâu đó trong trường, ai nấy cũng bàn tán, mấy nữ sinh thì ríu rít chọn váy, bàn kiểu tóc, còn mấy nam sinh thì đua nhau khoe đã mời được ai. Còn em... chỉ thấy ngán tận cổ. Ý nghĩ phải nắm tay một cô gái bước ra giữa sảnh đường, trong tiếng nhạc và ánh đèn lấp lánh... làm em thấy còn khủng khiếp hơn cả việc phải chọi với một con rồng thật sự.
"Thà đánh nhau với rồng còn hơn..." – em thở dài lần thứ mười trong ngày, đầu gục xuống bàn.
Rốt cuộc, đến sát ngày – chính xác là chỉ còn ba ngày nữa thôi – em buộc phải lấy hết can đảm mà mời Parvati Patil. Thật sự em thấy may mắn khi cô ấy vẫn chưa có ai mời, nếu không thì chắc em đành chui xuống gầm bàn mà sống qua đêm vũ hội mất.
Em ngập ngừng, giọng run run:
– Này Parvati... cậu ừm... đi cùng mình đến vũ hội Giáng Sinh được không?
Câu nói tuôn ra vừa vội vừa ngượng, mặt em đỏ bừng. Em lắp bắp thêm, cố gắng để mọi chuyện nhẹ nhàng hơn:
– À... nhưng cậu biết đấy, chỉ nhảy mỗi điệu đầu tiên thôi nhé. Mình... mình không thích nhảy lắm...
Parvati thì khác hẳn. Mặt cô đỏ như trái táo chín, mắt mở to rồi ánh lên vẻ vui mừng rõ rệt.
– Ờm... được thôi. Nhảy dạo đầu cũng được... hẹn gặp cậu vào hôm đó nhé.
Em chỉ cười gượng, lòng thì như đang có tảng đá đè xuống. Một nỗi áy náy mơ hồ dấy lên, mà em cũng chẳng rõ vì sao.
Chiều hôm đó, em lại đến phòng tập dượt để tập nhảy cùng hắn. Hắn đứng đó, dáng cao gầy trong ánh sáng mờ, áo sơ mi trắng buông hờ nơi cổ tay. Em nhận ra hôm nay hắn lạ lắm – trông trầm tư, ánh mắt nặng nề đến mức khiến tim em đập hụt một nhịp.
Khi tiếng nhạc vang lên, hắn nắm tay em, dẫn bước. Nhưng bàn tay hắn lạnh ngắt. Em ngẩng nhìn, và ánh mắt xám bạc kia... đầy ắp một thứ vừa buồn vừa tức giận, như thể xuyên thẳng qua lồng ngực em.
Hắn bất ngờ cất lời, giọng khàn khàn khó tả:
– Vậy là... cậu đã mời Parvati rồi?
Em thoáng sững lại. Câu hỏi nghe tưởng chừng bình thường, nhưng cảm xúc ẩn sau khiến tim em nhói lên. Em vội giải thích, giọng gần như khổ sở:
– Ờm... chỉ là điệu nhảy mở màn thôi. Chỉ dạo đầu thôi, vì... đó là tục lệ mà. Chứ tớ thật sự chẳng khoái nhảy chút nào.
Em ngập ngừng, rồi lỡ lời như một kẻ điên:
– Tớ thà nhảy với cậu còn hơn...
Ngay khoảnh khắc câu nói bật ra, em chỉ muốn niệm kinh tại chỗ, hay đào hố tự chôn luôn cho rồi. "Mình bị gì thế này?! Sao tự dưng lại nói thế chứ!" – em la hét trong đầu.
Hắn sững lại, đôi mắt xám thoáng lóe sáng. Rồi, hắn chỉ nhếch mép cười nhẹ, chẳng đáp thêm gì. Nhưng chính cái im lặng đó lại làm em bối rối gấp trăm lần.
Buổi tập hôm đó – kỳ lạ thay – trở thành buổi tập hoàn hảo nhất. Bước chân hai người ăn khớp, không còn giẫm lên nhau, không còn loạng choạng. Chỉ còn tiếng nhạc, tiếng tim đập, và ánh mắt không chịu buông nhau.
Đêm ấy, trong căn phòng yên tĩnh của mình, hắn ngồi bên cây đàn. Ngón tay dài lướt qua phím, tạo ra giai điệu ấm áp, rồi giọng hát của hắn vang lên.
Giọng trầm thấp, mang theo cả sự dịu dàng và khao khát:
Baby, take my hand
Tình yêu ơi, nắm chặt tay anh đi
I want you to be my husband
Anh muốn anh trở thành người chồng của em
Cause you're my Iron Man
Vì anh chính là "Người Sắt" của riêng em
And I love you three thousand
Vì anh yêu em đến tận 3000 luôn rồi
Hắn khẽ nhắm mắt, hát tiếp:
Baby, take a chance
Tình yêu ơi, hãy cùng nắm lấy cơ hội này đi
Cause I want this to be something
Vì muốn chuyện tình ta trở thành một điều gì đó
Straight out of a Hollywood movie
Vượt xa hơn cả những thứ lãng mạn trong phim ảnh
Giọng hát ấy – nếu ai nghe thấy – chắc chắn sẽ nghĩ hắn đang hát cho một cô gái. Nhưng hắn biết rõ, trái tim mình chỉ hướng đến một người duy nhất. Một chàng trai có đôi mắt xanh biếc như hồ sâu, với nụ cười ngốc nghếch mà hắn chẳng tài nào quên được.
Ngay lúc đó, cửa phòng bất ngờ bật mở. Zabini ló đầu vào, nhướng mày, miệng cười gian:
– Chà, lãng mạn quá nhỉ. Đang mê em nào thế hả, Malfoy?
Hắn giật mình, vội ngừng đàn, gương mặt thoáng đỏ bừng.
– M... m đừng nói nhảm!
Nhưng Zabini chỉ cười khẩy, chống tay vào khung cửa:
– Không mê thì hát say sưa thế làm gì? Mà này... hay là mê một chú sư tử nhà Gryffindor nào đó?
Câu nói rơi xuống như tiếng sấm giữa trời quang. Hắn nghẹn họng, chưa kịp phản bác thì Zabini đã cười to, phẩy tay bỏ đi, để lại hắn ngồi chết lặng.
Khuôn mặt hắn đỏ đến mức như vừa bị ai nguyền rủa. Hắn nghiến răng, tay siết chặt phím đàn, trái tim đập hỗn loạn.
"Làm sao nó đoán đúng được thế này... chết tiệt thật..."
Buổi chiều trước lễ hội, sân trường Hogwarts rộn ràng hơn bao giờ hết. Tuyết phủ trắng xóa mặt đất, lạnh buốt nhưng không khí lại tràn đầy tiếng cười.
Ron, Hermione, cặp sinh đôi Weasley, Zabini, Pansy, và cả em lẫn hắn – tất cả bất ngờ rủ nhau chơi ném tuyết. Không còn phân biệt Gryffindor hay Slytherin, không còn những lời cãi vã thường ngày. Chỉ có tuyết, tiếng hét vang và tiếng cười rộn ràng.
– Weasley! Chuẩn bị đón nhé! – Zabini hét to, ném một quả cầu tuyết thẳng vào Ron.
– Cậu dám! – Ron gào lên, đuổi theo Zabini, trong khi Hermione vừa cười vừa ném trúng vai Pansy.
– Ha! Trúng rồi nhé! – Hermione reo lên.
Hai phe tạm hình thành: Ron – Hermione một đội, Zabini – Pansy một đội, cặp sinh đôi một đội, và em cùng hắn cũng là một đội.
Điều bất ngờ nhất, dường như em là người ít bị ném trúng nhất. Không phải vì bạn bè nương tay, mà bởi vì... mỗi khi có quả cầu nào lao về phía em, hắn lại luôn ở đó, chắn trước mặt hoặc đẩy nhẹ em sang bên.
Có lần, Fred định ném trúng em, nhưng ngay lập tức nhận lại một quả cầu tuyết khổng lồ từ tay hắn. Fred chỉ cười toe toét:
– Được rồi, được rồi, Potter có vệ sĩ riêng!
Em đỏ mặt, cười khổ, trong khi hắn chỉ nheo mắt lườm sắc bén, như muốn cảnh cáo bất kỳ ai dám chạm vào em.
Trận ném tuyết kéo dài gần một giờ, áo choàng ai nấy đều ướt sũng, tóc tai rối tung, má đỏ bừng vì lạnh. Nhưng tiếng cười thì chưa bao giờ vang xa đến thế. Trong khoảnh khắc ấy, em chợt nghĩ: có lẽ, nếu mọi người có thể chơi đùa như thế này mãi mãi, thì huyết thống, nhà cửa, danh dự... tất cả sẽ chẳng còn quan trọng nữa.
Khi mặt trời khuất hẳn, ai nấy đều trở về để chuẩn bị cho buổi vũ hội. Hermione biến mất trước Ron tận ba tiếng đồng hồ, khiến Ron vừa ngạc nhiên vừa bồn chồn.
– Tớ đoán cô ấy đi chuẩn bị váy vóc thôi... – Em an ủi.
– Nhưng... cô ấy chẳng nói gì cả. – Ron chau mày, rồi chép miệng – Dù sao, tớ cũng chẳng mời ai. Bộ đồ này còn là đồ cũ của mấy anh, xấu kinh khủng... Tớ chỉ định xuống xem cho vui thôi.
Em bật cười nhẹ, nhưng lòng lại nặng trĩu. Bởi vì chính em cũng chẳng háo hức gì.
Khi xuống phòng sinh hoạt chung, Parvati đã đứng đợi. Cô mặc váy hồng bồng bềnh, tóc tết dài duyên dáng. Nhìn thấy em, cô nở nụ cười e thẹn:
– Harry, mình đi được chứ?
Em thoáng khựng lại. Thật sự không muốn... nhưng chẳng có lý do nào để từ chối. Thế là em chỉ gật đầu.
Đại sảnh đường lộng lẫy chưa từng thấy. Ánh sáng lung linh phản chiếu trên những cây thông được trang trí cầu kỳ. Nhạc vang lên, và điệu nhảy mở màn bắt đầu.
Các quán quân tiến ra: Cedric cùng Cho Chang, Fleur cùng Roger Davies, Viktor Krum cùng Hermione Granger...
Cả trường như nín lặng khi Hermione xuất hiện. Cô rạng rỡ, khác hẳn mọi ngày, khiến không ít ánh mắt ghen tỵ dõi theo. Ron thì chết lặng, nụ cười trên môi cứng ngắc.
Còn em, đứng bên Parvati, vừa gượng cười vừa cảm thấy trống rỗng. Điệu nhảy trôi qua, em cố gắng làm tròn trách nhiệm. Nhưng tim em lại hướng về một người khác.
Khi nhạc dừng, em nhanh chóng đưa Parvati giới thiệu qua vài người bạn ở Durmstrang. Nhưng rồi em nhận ra – từ nãy đến giờ – không hề thấy bóng hắn đâu cả.
Một nỗi hụt hẫng dâng lên. Em bỗng thấy đau, như thể trong sự vui vẻ lộng lẫy ấy, có một mảnh ghép quan trọng bị thiếu.
Em viện cớ, ăn vội miếng bánh mì rồi rời khỏi sảnh.
Đi được vài bước, bất ngờ có bàn tay kéo mạnh em vào góc tường tối. Em giật mình, định chống cự, nhưng mùi hương quen thuộc khiến em khựng lại.
Ngẩng đầu lên, em thấy hắn – Draco – trong bộ lễ phục đen ôm sát, đường cắt tinh tế làm nổi bật vóc dáng cao gầy. Ánh mắt xám bạc nhìn em, vừa buồn bã vừa xao động.
Hắn khẽ cười, nụ cười có phần chua chát:
– Cậu nhảy xong chưa?
– Ờm... tớ nhảy xong rồi. – Em đáp khẽ, vẫn chưa hoàn hồn. – Nhưng tại sao... cậu không đến sảnh đường?
Em hỏi, giọng thoảng chút tổn thương.
Hắn im lặng giây lát, rồi cười buồn:
– Tôi muốn lắm. Nhưng... tôi không chịu nổi khi nhìn cậu nhảy với người khác.
Câu nói rơi xuống, khiến tim em thắt lại. Em chưa kịp phản ứng thì hắn nắm lấy tay em, kéo đi.
Em thoáng hoảng, nhưng vẫn chạy theo. Chỉ lúc này, em mới nhận ra hắn mặc đẹp đến mức nào. Sau này, hắn mới nói, đó là bộ lễ phục cha hắn tặng. Và hắn mặc nó... chỉ để cho em thấy.
Hắn dẫn em ra khỏi lâu đài, đến bìa rừng Cấm. Tại một khoảng trống, trăng sáng rải bạc trên nền tuyết, như từng giọt sáng nhỏ xuống đất. Nhạc của ban nhạc vẫn văng vẳng từ xa vọng lại.
Hắn quay lại, khẽ cúi đầu, giọng nhẹ như gió:
– Ngài Potter... có thể nhảy với tôi một điệu chứ?
Em ngẩn người, rồi mỉm cười. Không do dự, em đặt tay mình vào tay hắn.
Bàn tay hắn lạnh nhưng nắm rất chặt. Hai người bắt đầu di chuyển theo nhịp, không phải những điệu nhảy khuôn mẫu, mà là những bước chân ngẫu hứng, nhẹ nhàng. Hơi thở hòa vào không khí lạnh, ánh mắt không rời nhau.
Ánh trăng hắt lên khuôn mặt hắn, làm nổi bật đôi mắt xám bạc đang nhìn em đầy mãnh liệt. Trong giây phút đó, em biết rõ – hắn đã đặt cả thế giới của mình vào khoảnh khắc này.
Khi điệu nhạc lắng xuống, hắn dừng lại, nâng tay em lên, khẽ đặt một nụ hôn phớt.
Em giật bắn, đỏ mặt như lửa.
– Cậu... cậu định nói gì thế? – Em thì thầm.
Hắn mở miệng, định thốt ra ba từ đã chôn giấu bấy lâu. Nhưng rồi... hắn chợt dừng lại. Không thể, không nên... quá sớm, quá vội. Em còn quá nhiều trách nhiệm, còn quá nhiều điều dang dở. Hắn không muốn làm em gánh thêm gánh nặng.
Hắn chỉ nhìn em, ánh mắt đầy tiếc nuối nhưng cũng chan chứa yêu thương.
– Giáng sinh vui vẻ... Harry của tôi.
Em ngẩn người, tai đỏ bừng. Ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng thì thầm đáp lại:
– Giáng sinh vui vẻ... Draco của tôi.
Khoảnh khắc ấy, dường như thế giới xung quanh lặng im. Chỉ còn hai người, dưới ánh trăng, nắm tay nhau thật chặt.
Và cả hai đều biết – đêm Giáng sinh này, họ đã thuộc về nhau , ít ra là tối nay.
Trùi ui tui hóng chương nay từ lâu rùii😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip