Chương 5: Ánh mắt, kẹo ngọt và những điều không nói ra

Đêm đó, sau sự kiện trên tàu, lễ khai giảng năm học mới được tổ chức như thường lệ tại Đại Sảnh Đường Hogwarts. Các học sinh háo hức trò chuyện rôm rả, tiếng chén dĩa lách cách, ánh nến bay lơ lửng giữa không trung… tất cả đều đẹp đẽ và náo nhiệt như bao năm khác. Nhưng giữa biển người đó, có hai kẻ chẳng mấy bận tâm đến bữa tiệc – vì đầu họ chỉ còn đầy những hình ảnh của đối phương.

Harry ngồi giữa Ron và Hermione, miệng ăn mà tâm trí lại lạc đâu đó. Không, không phải đâu đó – là bên bàn nhà Slytherin. Cậu cố gắng không ngẩng đầu lên, nhưng rồi theo một phản xạ rất đỗi quen thuộc, cậu vẫn liếc mắt… và bắt gặp ánh nhìn xám băng đang nhìn thẳng mình. Tim Harry giật lên một nhịp. Cậu vội vàng quay mặt đi, tim đập thình thịch.

Draco cũng chẳng khá hơn. Hắn ngồi giữa Blaise và Pansy, giả vờ chăm chú gắp thức ăn nhưng mắt thì cứ lén liếc sang phía Gryffindor. Hắn không ngờ chỉ cần nhìn thấy Potter là đầu óc hắn trở nên... hỗn độn như vậy.

...

Tối đó, cả hai cùng leo lên giường ngủ của mình, cố nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ nổi. Đầu óc tràn ngập hình ảnh, giọng nói, ánh nhìn của đối phương.

**Draco mơ thấy:** Một cánh rừng rực rỡ ánh sáng – nơi hắn đứng giữa một vòng tròn những con rồng đủ màu sắc. Ở giữa, Harry đang đứng đó, cười với hắn. Nhưng mỗi khi hắn tiến đến gần thì Harry lại lùi bước. Hắn đưa tay ra… nhưng khoảng cách vẫn mãi là không thể chạm.

**Harry mơ thấy:** Cậu đang bay trên chổi, giữa bầu trời đêm đầy sao. Một cơn gió mạnh cuốn cậu đi, nhưng bất ngờ một cánh tay vươn tới giữ lấy cậu – là Draco. Draco không nói gì, chỉ nhìn cậu, thật lâu. Cái nhìn đó khiến cậu thấy an tâm kỳ lạ.

...

Sáng hôm sau, cả hai đều tỉnh giấc trong trạng thái… mệt mỏi. Harry ngồi trên giường, tay vò mái tóc rối bù, trong khi Ron ngáp dài hỏi:

“Cậu ngủ không ngon à?”

“Ừm… chắc do dư âm từ giám ngục thôi.” – Harry đáp qua loa, cố che giấu.

Hermione nhìn cậu nghi hoặc, nhưng không hỏi thêm.

Ở bên kia, Draco đang bị Pansy nhìn chằm chằm:

“Hôm qua cậu mơ ngủ hay gì mà lầm bầm hoài thế?”

“Không có gì.” – Hắn đáp cụt lủn, rồi đứng dậy thật nhanh.

...

Khi xuống Đại Sảnh Đường, Harry vừa ngồi xuống ghế thì ánh mắt đã không tự chủ mà tìm về phía bàn Slytherin. Draco vẫn ngồi đó, mái tóc bạch kim gọn gàng, thần thái lạnh lùng. Nhưng lần này, ánh mắt hai người chạm nhau… trong chớp mắt. Và rồi lại vụt đi như thể chưa từng xảy ra.

Harry quay lại, nhíu mày.

‘Tại sao mình cứ nhìn hắn chứ? Mình điên rồi sao? Chắc là… chỉ vì hắn cứu mình hôm qua. Mình chỉ biết ơn thôi. Đúng. Chỉ là… biết ơn. Mình đâu có nghĩ gì khác…’

Cậu thở dài, rồi ngẩng đầu lên đúng lúc hàng nghìn con cú bay vào Sảnh Đường. Một cảnh tượng quen thuộc mỗi sáng, nhưng hôm nay… có gì đó khác.

Một con cú trắng to lớn lảo đảo, mang theo một bịch bánh kẹo nặng trĩu khiến nó trông gần như sắp ngã.

“Ui, ai nhận quà gì to dữ vậy?” – Ron tròn mắt.

“Nhìn kìa, cú đó bay về phía mình!” – Hermione chỉ.

Con cú hạ cánh ngay trước mặt Harry, vươn cái chân buộc chặt bịch bánh kẹo và nhẹ nhàng mổ mổ vào tay cậu. Rồi nó bay đi, để lại sự ngỡ ngàng của ba người.

Harry mở túi ra. Toàn bộ những loại kẹo cậu thích nhất – sôcôla ớt, viên kẹo phồng phềnh, kẹo chua xì hơi, kẹo ong gầm… tất cả đều nằm trong đó.

“Cái gì vậy? Ai lại biết rõ khẩu vị cậu thế?” – Hermione hỏi.

Harry nuốt nước bọt. Trong đầu, hình ảnh đầu tiên hiện lên là… **Draco**.

Nhưng rồi, cậu vội xua đi ý nghĩ đó:

“Không thể nào. Sao hắn lại…? Vô lý. Chắc là người hâm mộ nào đó… hoặc Fred và George… chắc là trò đùa.”

Dù miệng nói vậy, nhưng ngực cậu nhói lên một nhịp khó chịu. Sao ý nghĩ rằng **không phải Draco**… lại khiến cậu thấy bực mình đến thế?

...

Bên bàn Slytherin, Draco cũng đang dõi theo phản ứng của Harry. Khi thấy cậu mỉm cười lúc nhận túi quà, hắn cảm thấy hân hoan lạ thường. Nhưng rồi… nụ cười ấy vụt tắt. Harry cau mày, nhìn túi kẹo như thể có gì đó không vừa ý.
Để hiểu được Chúa cứu thế đúng là khó thật

Draco lẩm bẩm:

“Em còn chưa ăn thử… Em không thích sao?”

Rồi hắn đỏ mặt.

‘Trời đất, mình đang nghĩ cái gì vậy? Chỉ là túi kẹo thôi mà!’

Pansy huých vào vai hắn:

“Draco, cậu đang nhìn ai đấy? Lại là Potter à?”

Blaise cười khúc khích:

“Thì ra cậu thích chú sư tử nhỏ nhà Gryffindor sao?”

“Im mồm.” – Draco gắt, mặt đỏ hơn cả nắng tháng sáu.

...

Bên Gryffindor, Hermione hỏi Harry:

“Vẫn chưa có thư à?”

“Không. Không có cái gì hết. Chẳng có tên người gửi. Không có dấu hiệu. Chẳng có manh mối!” – Harry cáu kỉnh.

“Nhưng ai đó rõ ràng biết cậu thích gì.” – Ron chen vào.

Harry bực bội, chống cằm. Trong vô thức, cậu quay sang bàn Slytherin – và… **Draco đang nhìn cậu**.

Họ nhìn nhau. Trong một giây.

Harry khẽ mỉm cười.

Draco hơi ngẩn ra. Rồi hắn khẽ nhếch môi – nụ cười mỏng, tinh tế, như gió thoảng qua mặt hồ.

Hắn khẽ đưa tay… ra dấu nhẹ, ý bảo Harry **“đi theo tôi”**.

Trái tim Harry chệch nhịp.

‘Lại là hắn… Lần này… mình sẽ đi.’

Và cậu đứng dậy, trong khi Hermione và Ron vẫn đang cãi nhau xem kẹo nào ngon nhất trong túi.

Cậu, và hắn – hai tâm hồn tưởng chừng xa cách, nhưng lại đang bước từng bước gần nhau, trong ánh sáng dịu dàng buổi sớm. Một điều gì đó rất lạ… đang hình thành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip