Chương 50 - Giáng sinh tuyết rơi


Sáng sớm ngày Giáng sinh, cậu mở mắt tỉnh dậy trên một chiếc nệm màu xanh lá. Ánh sáng nhàn nhạt hắt qua khung cửa sổ, rọi xuống bông tuyết vẫn còn vương trên mái nhà. Harry chớp mắt vài lần, vừa tỉnh vừa chưa tin nổi chuyện đã xảy ra tối qua.

"Merlin ơi... mình điên thật rồi," cậu nghĩ.

Tối qua sau khi nhảy ở vũ hội, hai đứa chẳng chịu về ngay. Thay vào đó lại lạc ra bờ hồ, ngồi bên nhau, trò chuyện đủ thứ linh tinh: chuyện ngớ ngẩn như "cậu có nghĩ cá hồ đen có ăn chocolate không", chuyện vẩn vơ như "giá mà trời tuyết mãi thế này thì đẹp nhỉ". Đến cuối cùng, vì buồn ngủ quá, cậu gục ngay bên cạnh hắn. Và đoạn ký ức duy nhất còn mơ hồ chính là cảm giác cơ thể mình được nhấc bổng lên nhẹ nhàng, có lẽ là hắn đã bế cậu.

Harry xoay đầu sang bên, tim cậu suýt nhảy khỏi lồng ngực. Draco nằm ngay cạnh, gác một tay lên trán, gương mặt thanh thản, hơi thở đều đặn. So với tâm trạng rối như tơ vò của Harry thì hình ảnh kia lại bình yên quá mức.

"Chết tiệt..." Harry khẽ lầm bầm, mắt không biết phải nhìn đi đâu. Tệ hơn cả, cả hai vẫn mặc bộ lễ phục hôm qua, nhăn nhúm khó chịu đến mức chẳng ai muốn chịu nổi thêm phút nào.

Cậu cựa mình, định ngồi dậy, thì bỗng hắn khẽ ngáp một cái, đôi mi mở hờ, giọng còn ngái ngủ:

"Này, Harry... dậy sớm vậy? Tối qua thức khuya lắm rồi, không tốt đâu."

Hắn nghiêng mặt nhìn cậu mấy giây, ánh mắt bạc sáng khiến Harry đỏ mặt đến mức muốn độn thổ.

Cậu chẳng biết làm gì khác ngoài việc chui ngay lại vào chăn, kéo kín lên đầu.

Hắn bật cười khe khẽ, cái kiểu cười khiến người ta muốn đá cho một phát nhưng lại... cũng thấy tim rung lên vì ngọt. Draco chống tay, nửa người nghiêng về phía cậu. Chờ đến khi cậu ló mặt ra thì lập tức cúi sát xuống, đôi môi cong cong:

"Sao thế? Tối qua vui không, Harry?"

Harry lắp bắp:

"Đừng... đừng nói mấy câu tào lao đó!"

"Tào lao á? Tôi thấy tối qua cậu cười nhiều lắm đấy." Draco trêu thêm, giọng cố tình nhỏ nhẹ, như muốn kéo dài sự ngượng ngập của cậu.

Harry mím môi, quay đi. Cậu còn chưa kịp nghĩ cách phản bác thì Draco đã cởi áo chùng, đưa sang:

"Cậu mặc tạm cái này rồi ra khỏi đây trước đi. Chắc cậu không muốn ai nhìn thấy Potter nằm ngủ trong ký túc Slytherin đâu."

Harry chỉ gật, 90% ngại, 10% bối rối. Khi hắn đích thân choàng áo, chỉnh lại cái mũ che gần hết gương mặt cậu, Harry đứng im không nhúc nhích, mặt đỏ hơn cả dải ruy-băng Giáng sinh.

Cậu thầm nghĩ: "Áo hắn rộng thật... mình trông chẳng khác gì đứa trẻ con cả."

Còn Draco, trái ngược lại, lòng thầm gợn một niềm vui khó nói thành lời. Hình ảnh Harry trong áo choàng của mình... quá đẹp, quá đúng.

Ra đến ngoài, cả lâu đài im lìm. Có lẽ hầu hết mọi người đều ngủ nướng sau đêm hội kéo dài. Draco đứng lại, chỉnh tay áo, rồi quay sang cười nhẹ:

"Được rồi, tôi phải vào thay đồ đây. Cậu cũng nên về chuẩn bị đi. Lát gặp. À... Giáng sinh vui vẻ, Harry."

Harry đứng thẫn thờ nhìn bóng hắn khuất dần. Một nụ cười khẽ xẹt qua môi.

Khoảng một giờ sau, họ lại vô tình gặp nhau ở hành lang phía ngoài, nơi lan can phủ đầy tuyết. Cả hai ngồi trên lan can lạnh ngắt, cắn từng miếng bánh mì. Harry vẫn quàng chiếc khăn mà Draco đã tặng, màu xanh bạc nổi bật trên nền áo khoác cũ.

Harry lúng túng phá vỡ im lặng:

"À... cảm ơn cậu vì món quà Giáng sinh nhé. Cái bút lông ngỗng đó... đẹp thật, lần đầu tiên tớ thấy loại như vậy."

Hắn chỉ gật đầu, khóe môi cong nhẹ.

Harry lại hỏi, giọng có chút hồi hộp:

"Còn cậu... có thích quà tớ tặng không?"

Draco mặt hơi ửng hồng, liếc đi chỗ khác:

"Tất nhiên rồi. Làm sao mà không thích được chứ."

Harry tặng cho hắn một hộp bánh quy tự tay mình làm. Draco mở gói quà ra, nhìn kỹ từng chiếc bánh một cách cẩn trọng, trong đầu thầm nhủ: "Phải ăn thật tiết kiệm... từng cái một thôi."

Đến khi Zabini vác mặt tới đòi nếm thử, hắn thẳng thừng gạt đi:

"Không cho. Đây là quà của Harry."

"Có mấy cái bánh thôi mà keo kiệt quá!" Zabini càu nhàu.

Draco chẳng thèm trả lời, chỉ ôm chặt hộp bánh.

Rồi hắn quay sang, bất ngờ đưa cho Harry một nhúm cỏ màu xanh thẫm, hương thơm ngai ngái.

Harry ngạc nhiên:

"Cái này là...?"

Draco khẽ ho một tiếng, làm bộ như không để tâm:

"Cỏ Mang Cá. Nếu lần nào đi thi mà phải xuống nước, thứ này sẽ giúp cậu thở được. Chỉ cần ăn vào thôi."

Harry ngẩn người, mắt sáng long lanh. Một nụ cười tươi rói nở ra, xua tan mọi ngượng ngùng ban nãy:

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Draco. Thật sự... cảm ơn cậu rất nhiều."

Hắn quay mặt đi, nhưng tim lại rộn nhịp hơn bao giờ hết.

Cả ngày Giáng sinh hôm đó, hai người cứ vô tình rồi cố ý gặp nhau thêm nhiều lần: cùng ngồi ở đại sảnh ăn bữa tiệc thịnh soạn, cùng đi dạo dưới sân phủ tuyết, thỉnh thoảng lại trao nhau những ánh nhìn vụng trộm. Không cần nhiều lời, chỉ cần sự hiện diện thôi cũng đã khiến mọi thứ trở nên ấm áp lạ kỳ.

Giữa mùa đông lạnh giá, tuyết rơi trắng xóa, nhưng trái tim của cả hai lại ấm đến khó tin.

Sau khi trao đổi quà xong, cả hai ngồi thêm trên lan can một lúc, nhìn tuyết rơi lả tả ngoài trời. Không ai nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng Harry khẽ nhấc tay hứng một bông tuyết rồi cười. Draco ngồi bên, lặng lẽ quan sát, cảm giác như chẳng cần bất cứ gì xa hoa hơn.

"Cậu hay cười một mình thế à, Harry?" Draco chậm rãi hỏi.

"Không phải một mình. Có cậu ngồi đây thì sao gọi là một mình được?" Harry đáp tỉnh queo, nhưng khi nhận ra mình vừa lỡ lời, cậu đỏ bừng mặt, quay vội đi.

Draco thì khựng lại, trong lòng rung lên một cái "bụp". Hắn giả vờ hắng giọng, che đi nụ cười nhẹ lóe lên nơi khóe môi.

Đến trưa, đại sảnh Hogwarts tràn ngập mùi thức ăn thơm nức. Những chiếc bàn dài ngập tràn gà quay, bánh pudding, kẹo bạc hà, rượu bơ nóng. Học sinh tụm năm tụm ba, náo nhiệt nhưng cũng lười nhác sau một đêm tiệc tùng.

Harry ngồi cạnh Ron và Hermione, vẫn quàng chiếc khăn Draco tặng. Ron lườm:

"Này Harry, cái khăn này... cậu mang hoài từ năm ngoái đến giờ rồi ? Cậu lấy ở đâu đấy?"

Harry lúng túng:

"À... tớ... được tặng thôi."

Hermione liếc nhìn, ánh mắt sắc bén nhưng không nói thêm.

Ở bên kia bàn, Draco ngồi với Zabini, thỉnh thoảng ánh mắt hắn cứ trôi sang phía Harry. Khi bắt gặp Harry cũng đang lén nhìn mình, cả hai lập tức quay đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Zabini nhướng mày:

"Cậu nhìn Potter kiểu gì thế? Đừng nói với tôi là—"

"Ăn đi, Zabini." Draco cắt ngang, lạnh lùng, nhưng tai lại đỏ bừng.

Sau bữa trưa, học sinh đổ ra sân trường chơi đùa. Những trận ném tuyết nổ ra ầm ĩ. Harry bị Ron kéo đi tham gia, nhưng khi nhìn thấy Draco đang đứng dưới một gốc cây, mắt hướng về hồ đen phủ băng, cậu lại tìm cớ lảng đi.

Cậu bước lại gần, khẽ gọi:

"Draco."

Hắn quay sang, ánh mắt sáng lấp lánh trong nền tuyết trắng.

"Bỏ bạn bè để ra đây tìm tôi à? Harry gan ghê."

"Không phải. Tớ chỉ... không thích ồn quá." Harry lẩm bẩm.

Draco nhướng mày, nhưng chẳng vạch trần cậu. Hai người lặng lẽ đi dạo dọc bờ hồ. Bông tuyết rơi lả tả trên tóc Harry, khiến hắn bất giác đưa tay gạt đi một cọng dính trên mái tóc rối bù kia.

Harry đứng sững, tim đập dồn dập.

"Cậu làm gì thế?"

"Chỉ là... tuyết vướng thôi. Trông cậu lôi thôi quá." Draco đáp, nhưng mắt lại ánh lên vẻ dịu dàng hiếm có.

Cả hai đi hết vòng hồ, không ai nói gì, nhưng lại cảm thấy yên ổn kỳ lạ.

Khi hoàng hôn buông xuống, cả lâu đài sáng rực ánh nến và trang trí Giáng sinh. Harry lang thang quanh hành lang, rồi cuối cùng lại bắt gặp Draco trong phòng sinh hoạt chung bỏ hoang gần thư viện – nơi ít ai lui tới.

Draco ngồi trước lò sưởi cũ, ánh lửa hắt lên khuôn mặt hắn, khiến nó càng thêm ấm áp. Harry ngập ngừng bước vào.

"Cậu... ở đây một mình à?"

"Ừ. Muốn ngồi không?" Draco vỗ nhẹ xuống ghế bên cạnh.

Harry ngồi xuống. Tiếng lửa tí tách vang lên, ngoài kia tuyết vẫn rơi dày. Trong khoảnh khắc đó, cả hai chỉ im lặng ngắm ánh lửa.

Harry chợt thì thầm:

"Tớ chưa bao giờ nghĩ Giáng sinh lại ấm áp thế này."

Draco nghiêng đầu:

"Ở nhà... cậu không có Giáng sinh sao?"

Harry cười nhạt, tránh ánh mắt hắn:

"Không. Hoặc có thì cũng chẳng dành cho tớ."

Khoảnh khắc ấy, tim Draco nhói lên. Hắn mím môi, rồi chậm rãi tháo găng tay của mình, dúi vào tay Harry:

"Vậy thì từ bây giờ, ít nhất một phần Giáng sinh sẽ thuộc về cậu."

Harry ngước lên, mắt long lanh, khóe môi khẽ cong.

"Draco... cảm ơn cậu."

"Đừng cảm ơn nữa. Cứ giữ lấy là được."

Cả hai ngồi đến khuya, nói những chuyện không đầu không cuối: thầy Snape có hay mắng, môn Bùa chú khó thế nào, mấy trò ngốc nghếch của Peeves... Tất cả đều vô nghĩa, nhưng với cả hai, chúng lại có ý nghĩa lạ thường.

Khi Harry buồn ngủ gục xuống vai Draco, hắn chỉ khẽ thở dài, khoác áo choàng cho cậu, rồi ngồi im, mặc kệ lửa đã lụi dần.

Trong đêm Giáng sinh lạnh giá, một loại ấm áp khác đang nhen nhóm, len lỏi, và âm thầm trở thành thói quen không thể rời bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip