Chương 51-Bài Thi Thứ Hai
"Nè, mấy cậu đi đâu thế?" Harry gọi với theo khi thấy Ron và Hermione vừa rời khỏi thư viện, trên tay còn ôm mấy chồng sách.
"Bọn tớ bị giáo sư McGonagall gọi rồi, xin lỗi nha, Harry! Ngày mai cậu thi bài thứ hai, nhớ chuẩn bị cẩn thận đó!" Hermione dặn dò, giọng đầy áy náy.
Ron gãi đầu, nói thêm: "Ừ, mai bọn tớ sẽ ở cạnh cậu. Hôm nay chịu khó một mình nhé."
Họ vội vã rời đi, bỏ lại Harry đứng giữa hàng giá sách cao ngất, ánh sáng vàng dịu hắt xuống gương mặt đang thoáng căng thẳng của cậu. Ngày mai là bài thi thứ hai, cậu không thể không lo lắng, dù cố tỏ ra bình thản.
Harry thu dọn mấy quyển sách, thở dài, bước chậm rãi ra khỏi thư viện. Nhưng cậu chưa kịp đi xa thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:
"Sao vậy, hai người bạn chí cốt của cậu đâu? Bỏ rơi cậu rồi hả?" Draco thong thả bước đến, tay đút túi áo choàng, miệng hơi nhếch lên.
"Đừng nói tào lao nữa, Draco." Harry quay lại, cố giữ giọng bình thường. Nhưng đôi mắt xanh thẫm lại để lộ chút mệt mỏi.
Draco hơi ngừng lại, quan sát cậu. Không như mọi khi, hắn chẳng buông thêm câu châm chọc nào. Thay vào đó, hắn giả vờ chỉnh lại vạt áo, rồi ngồi xuống bậc thềm cạnh cậu, nói nghiêm túc:
"Được rồi, vậy cậu muốn tôi làm gì nào? Ở đây để trông chừng cho cậu à?"
Harry khựng một chút, nhìn hắn bằng ánh mắt khó tin, sau đó bật cười thành tiếng. "Cậu mà biết quan tâm sao? Không tin nổi."
"Tin hay không thì tùy." Draco nhún vai, nhưng khóe môi hắn cong cong, lộ rõ hắn đang thích thú khi thấy Harry cười.
Harry đột nhiên nảy ra một ý. Nhất định phải chơi hắn một vố mới được. Không thể cứ để Draco lúc nào cũng thắng thế mình.
"Đi thôi." Cậu đột ngột đứng dậy.
"Đi đâu?" Draco nhíu mày.
"Ra ngoài. Chơi một trò Muggle, đảm bảo cậu sẽ thua." Harry cười ranh mãnh, đôi mắt sáng long lanh.
Hai người rời khỏi thư viện, bước ra sân trường. Tuyết đã bắt đầu tan, để lộ vài bãi cỏ xanh loang lổ dưới ánh nắng lạnh nhạt. Harry chọn một chỗ khá khô, ngồi phịch xuống rồi lôi ra từ áo choàng một bộ bài UNO.
Draco nhìn chằm chằm. "Cái gì đây? Bộ bài phép mới à?"
"Không. Uno. Trò Muggle." Harry giơ ra mấy lá bài đầy màu sắc. "Cậu biết chơi không?"
"Tất nhiên là không." Draco hơi nhăn mặt. "Mấy trò Muggle nhàm chán thì—"
"Ngồi xuống, Draco. Tôi sẽ dạy. Không phải cái gì Muggle cũng tệ đâu."
Draco ngập ngừng, cuối cùng cũng ngồi xuống bên cạnh. Khoảng cách giữa họ gần hơn Harry tưởng, đến mức cậu phải hơi dịch sang bên, tim đập nhanh một nhịp.
Ban đầu Draco tỏ ra không mấy kiên nhẫn, nhưng càng chơi thì hắn càng bị cuốn vào. Cả hai cười vang khi Harry liên tục đổi luật cho đến khi Draco nắm được cách.
"Nghe đây, Draco." Harry giơ ba lá bài cuối lên, ánh mắt sáng như sao. "Tôi chắc chắn thắng rồi. Ai thua thì bị búng trán, chịu không?"
Draco nhướn mày. "Búng trán? Trẻ con quá."
"Sợ à?" Harry nhướng mày trêu ngươi.
"Ha. Được thôi. Cậu sắp thua rồi." Draco đáp, nhưng trong tay hắn lại đang giữ hai lá +4 đầy uy lực.
Hắn thoáng liếc sang Harry. Nhìn thấy gương mặt háo hức, nụ cười ngập tràn niềm vui của cậu, Draco bỗng khựng lại. Nếu mình ra hai lá này, cậu ấy chắc chắn sẽ thua... và gương mặt kia sẽ tắt nụ cười mất.
Cuối cùng, hắn lặng lẽ rút thêm một lá, để mặc cho Harry hạ bài thắng.
"Uno!" Harry hét to, vui sướng nhảy cẫng lên. "Tôi thắng rồi!"
"Ừ, thắng rồi đấy." Draco mỉm cười nhạt, giả vờ bất lực.
Harry phấn khích nhào lại gần, ngón tay chạm nhẹ lên trán hắn, rồi búng! một cái. "Ha! Không đau đâu, nhưng tôi thắng nên phải làm thôi."
Draco chống một tay xuống đất, hơi ngả người ra sau, nhìn Harry bằng ánh mắt kỳ lạ. "Cậu vui quá nhỉ?"
Harry ngớ người, bỗng cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Ánh mắt ấy... như nhìn xuyên thấu cậu.
"Này..." Cậu lắp bắp, rồi bất giác hoảng loạn đứng bật dậy. "Tôi... tôi về trước đây!"
Harry chạy vội đi, áo choàng bay phần phật phía sau, để lại Draco ngồi đó, bật cười khẽ. Tiếng cười xen lẫn chút ấm áp, chút gì đó không rõ ràng, như đang cất giấu bí mật chỉ riêng hắn biết.
Sáng hôm sau, cậu thức dậy với một tâm trạng khá phấn khởi, khác hẳn vẻ uể oải thường ngày. Cậu không muốn tự nhận mình là kẻ kiêu ngạo, nhưng trong lòng lại có chút tự hào âm ỉ — rốt cuộc thì cậu đã vượt qua bài thi đầu tiên và còn làm khá tốt. Sau khi vươn vai thật dài, cậu rời giường, nhanh chóng thay đồ, chỉnh lại áo choàng thi đấu rồi siết chặt trong tay nhúm cỏ mang cá – thứ bùa hộ mệnh cậu tin rằng sẽ giúp ích rất nhiều cho thử thách lần này.
Khi bước xuống Đại sảnh đường, cả không gian ồn ào dường như đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu. Những tiếng chúc "thi tốt nhé Harry!" vang lên từ khắp nơi. Cậu gật đầu, mỉm cười đáp lại, trong lòng thấy ấm áp. Ở bàn Slytherin, ánh mắt hắn bắt gặp cậu, lặng lẽ nhưng chứa đựng điều gì đó quen thuộc. Chỉ một cái nhìn thôi mà tựa như lời nhắc nhở im lặng: Đừng để mình thua.
Đúng giờ, cả bốn quán quân được dẫn đến khu vực thử thách. Ông Bagman với giọng nói sang sảng, tràn đầy hứng khởi, phổ biến luật lệ:
"Được rồi! Nhiệm vụ thứ hai như sau: Bốn quán quân sẽ phải xuống hồ Đen, tìm lại người thân thiết nhất của mình — những người đã bị giữ lại dưới lòng hồ. Mỗi quán quân chỉ có một giờ đồng hồ để hoàn thành. Ai mang được người của mình trở lại bờ trong thời gian quy định sẽ giành điểm. Rõ chưa?"
Không khí xung quanh lập tức căng thẳng. Những tiếng xì xào bàn tán dội lên từ khán đài. Trước mắt cậu, mặt hồ Đen mênh mông, tĩnh lặng đến mức đáng sợ, như thể ẩn giấu cả ngàn bí mật trong làn nước sâu hun hút. Cậu nắm chặt nhúm cỏ mang cá trong tay, trái tim đập dồn dập nhưng trong lòng lại trỗi dậy sự tự tin: Mình có nó, mình sẽ làm được.
"Chuẩn bị nào... một... hai... ba!"
Tiếng còi hiệu vang lên chói tai. Không chút do dự, bốn quán quân đồng loạt lao mình xuống nước.
Ngay lập tức, dòng nước lạnh buốt bao trùm lấy cậu, xuyên thấu qua từng thớ thịt như hàng ngàn mũi kim đâm. Trong khoảnh khắc, hơi thở như bị cắt đứt, lồng ngực co thắt lại. Cậu vội vàng nhét cỏ mang cá vào miệng, nhai lấy nhai để. Một mùi vị đắng nghét, khó chịu lan khắp đầu lưỡi, nhưng cậu vẫn kiên quyết nuốt xuống.
Chỉ vài giây sau, toàn thân cậu quặn thắt trong một cơn đau kinh khủng. Hai bên cổ bỗng nóng rát, như thể có ai đó dùng dao xẻ toạc ra, rồi lập tức, cậu cảm nhận rõ ràng dòng nước ùa vào những khe nứt ấy – biến chúng thành mang cá. Tay chân cậu run bắn, ngón tay kéo dài ra, da bắt đầu chuyển sang sắc xanh nhạt. Cơn đau dữ dội khiến cậu gần như gập người lại, nhưng ngay sau đó, một luồng sức mạnh lạ lẫm lan tỏa khắp cơ thể. Cậu hít một hơi dài, và thay vì ngạt thở, phổi cậu lại căng tràn... nước.
Được rồi, Harry, cậu tự nhủ, cơ thể dần thích ứng. Trò chơi thực sự bắt đầu từ đây.
Dưới làn nước mờ xám, Harry lạc giữa rừng rong, đáy bùn và bóng tối rùng rợn. Lũ thủy quái bất ngờ túm lấy cậu, nhưng một câu "Relashio" khiến chúng bỏ chạy. Cậu tiếp tục lặn sâu, gặp hồn ma Myrtle lướt qua, chỉ đường cho cậu đến nơi giam giữ con tin.
Ở đó, Ron, Hermione, Cho và em gái Fleur bị trói dưới bức tượng người cá khổng lồ, tất cả đều như đang ngủ say. Harry dùng đá nhọn chặt dây cứu Ron, rồi định giải thoát Hermione thì bị người cá ngăn lại. Chúng cười nhạo, khẳng định cậu chỉ được cứu một người. Nhưng Harry gầm lên, chỉ Hermione và cô bé tóc bạc: "Họ cũng là bạn tôi!"
Cedric đến, cứu Cho; Krum trong hình dạng cá mập, lóng ngóng cắn đứt dây trói Hermione. Fleur không xuất hiện. Không còn cách nào, Harry quyết định ôm theo cả Ron và cô bé nhỏ, mặc kệ lũ người cá lượn quanh. Harry quẫy mạnh đôi chân vịt, nhưng khám phá ra là chân nó đã trở lại bình thường... nước đang tràn qua miệng nó vào buồng phổi... nó bắt đầu thấy lạnh cóng, nhưng nó biết ánh sáng và không khí chỉ còn cách nó chừng ba thước ở bên trên... Nó phải đến được nơi đó... nó phải đến...
Harry đạp chân mạnh và nhanh đến nỗi nó cảm thấy như thể các cơ bắp của thân thể nó đang gào lên phản đối; đầu óc của nó làm như đầy ắp nước, nó không thể thở được nữa, nó cần ôxy, nó cần phải tiếp tục, nó không thể nào dừng lại...
Trên đường lên, sức lực cạn dần, lá phổi như nổ tung, đôi chân vịt biến lại thành bình thường. Nước ập vào cổ họng, ánh sáng chỉ cách vài thước. Harry dốc toàn bộ sức lực, và cuối cùng phá vỡ mặt hồ, hớp lấy không khí trong lành.
Tiếng hò reo dậy trời. Ron khạc nước ra, thều thào:
"Ướt quá hén?"
Harry chỉ cười, thở hổn hển, vòng tay vẫn siết chặt hai người mà cậu vừa kéo từ đáy hồ tối tăm lên.
Bây giờ Harry bắt đầu thở rất khó khăn. Nó lại cảm thấy đau đớn vô cùng ở hai bên cổ... nó cũng bắt đầu nhận thấy nước ẩm lạnh như thế nào trong miệng nó... nhưng bóng tối bây giờ đang mỏng dần một cách chắc chắn... Nó đã có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời phía trên đầu...
Và rồi nó cảm thấy đầu nó trồi lên mặt nước hồ; làn không khí lạnh, trong trẻo và tuyệt vời khiến cho cái mặt ướt đẫm của nó nhức buốt như kim chích. Nó hít sâu vào, có cảm tưởng như trước đây nó chưa từng biết thở cho đúng đắn, và vừa hổn hển thở, nó vừa kéo Ron và cô gái nhỏ lên với nó. Chung quanh nó, những cái đầu tóc xanh lè cũng nhô lên khỏi mặt nước cùng lúc, nhưng bọn người cá đều mỉm cười với nó.
Đám đông trên khán đài đang hò hét inh ỏi, gây nên sự ồn ào huyên náo khủng khiếp.Người ta gào thét kêu la, người ta đứng cả dậy; Harry có cảm tưởng là người ta tưởng Ron và cô gái nhỏ chắc chết rồi, nhưng họ đã lầm... cả hai đứa đó vừa mở mắt ra. Cô bé tỏ ra hoảng sợ và bối rối, còn Ron thì chỉ nhổ ra một ngụm nước bự, nhấp nháy mắt vì ánh sáng chói mắt, quay lại phía Harry và nói:
"Bồ đem nó lên làm gì?
Harry thở hồng hộc, tay vẫn ôm chặt lấy Ron và cô bé tóc bạc, tim đập loạn như muốn nổ tung lồng ngực. Nước nhỏ tong tong từ tóc xuống mặt, hòa lẫn với vị mặn chát của hơi thở gấp gáp. Tiếng hò reo vang dội khắp khán đài, nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu chỉ nghe thấy...
"Harry!"
Một vòng tay choàng siết lấy cậu đến mức tưởng như muốn nghiền nát. Draco.
"Cậu điên thật rồi, Harry ạ!" Giọng hắn run run, gấp gáp, như thể chính hắn mới là người vừa bơi từ đáy hồ lên. "Hơn một tiếng không thấy cậu lên... tôi... tôi đã nghĩ— Merlin ơi, tôi đã nghĩ cậu..."
Hắn nuốt nghẹn, vùi đầu vào vai Harry, những lọn tóc vàng ẩm ướt rối bời vì sương và gió. Bàn tay vẫn bấu chặt lấy cánh tay Harry, run rẩy đến mức Harry cũng phải sững người.
"Không ai bắt cậu phải làm thế cả!" Draco nói ngắt quãng, từng chữ như bật ra khỏi cổ họng nghẹn lại. "Không ai bắt cậu phải cứu cả hai người đâu. Cậu không biết nó nguy hiểm thế nào... Tôi—"
Harry đờ người, để mặc hắn xổ cho một tràng. Bình thường mà nghe Draco nói nhiều thế này, chắc chắn Harry sẽ cau mày, bực bội. Nhưng giờ... ngược lại, cậu thấy ấm áp lạ thường. Trong ánh mắt tái nhợt của Draco, trong cái ôm cuồng loạn ấy, cậu nhận ra sự thật: hắn đã lo cho mình, lo đến mức phát điên.
Harry khẽ cười, vỗ nhẹ vào lưng hắn. "Được rồi, Malfoy... tôi xin lỗi. Tôi không muốn làm cậu sợ đâu."
Draco siết chặt thêm, nhưng không nói gì nữa. Hắn chỉ run lên khẽ khàng, rồi từ từ buông cậu ra. Trái tim Harry nhói một cái khi thấy gương mặt hắn tái xanh, môi mím chặt như đang cố giấu đi sự yếu đuối vừa bộc lộ.
Không ai nói gì thêm. Draco chỉ lặng lẽ rút ra một cái khăn, đưa lên lau từng giọt nước lăn dài trên mặt Harry. Động tác của hắn chậm rãi, cẩn thận, khác hẳn vẻ kiêu căng thường ngày.
Harry đứng im, để mặc cho hắn chăm chút. Giữa tiếng ồn ào reo hò xung quanh, giữa bao ánh mắt hướng về phía mình, cậu bất giác nghĩ: có lẽ điều ấm áp nhất hôm nay không phải ánh nắng, mà là vòng tay vừa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip