Chương 52- Sau làn nước mát
Êyy mấy mom ơi , bữa h ko ra đc vì tui ko vô đc wattpad có j thông cảm nhee , vs ại đg bị bí ý tưởng nx nên ngắn xíu hihi💋💋💋
Bệnh thất ở Hogwarts hiếm khi đông đến thế. Harry cứ tưởng sau khi tỉnh dậy, cậu sẽ được nghỉ ngơi trong yên lặng, nhưng nào ngờ chỉ nửa ngày sau, cửa ra vào như thể một ga tàu, người ra kẻ vào liên tục. Bạn bè, thầy cô, cả những học sinh mà cậu còn chẳng biết tên cũng lấp ló ngoài cửa chỉ để được nhìn "Người hùng cứu cả hai người" một lần.
Bà Pomfrey than thở:
– Merlin ơi, ta mở bệnh thất hay mở triển lãm đây?
Đống quà và hoa chất cao đến nỗi mấy cái giường dự phòng không còn chỗ mà đặt, cuối cùng buộc phải dọn một phần sang ký túc xá của Harry.
Harry vừa vui vừa ngượng. Ron thì trầm trồ:
– Harry à, nếu cậu mà thu tiền vào cửa chắc giờ giàu ngang Malfoy rồi.
Hermione nghiêm túc:
– Cậu xứng đáng nhận được tất cả những điều này.
Và rồi, Sirius xuất hiện.
Cậu giật mình khi thấy bóng người quen thuộc trong khung cửa. Sirius trông có chút tiều tụy còn lại sau những tháng dài trốn chạy, nhưng nụ cười của chú thì vẫn sáng rỡ, ấm áp. Chú ngồi xuống bên giường, đặt tay lên vai Harry.
– Rất tuyệt, Harry à. Con đúng là con của James. Máu Gryffindor chảy rần rật trong người con. – Giọng chú vừa tự hào vừa nghèn nghẹn.
Harry mỉm cười, mắt chợt cay xè. Cậu định đáp lại thì nghe một tiếng hắng giọng khá... khó chịu ở bên kia.
Draco ngồi khoanh tay, mặt nhăn nhó rõ rệt, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào không trung.
– "Máu Gryffindor"... ngu ngốc thật. – Hắn lầm bầm, cố tình đủ lớn để Harry nghe. – Nhà Gryffindor nổi tiếng là cái ổ liều mạng nhất trường.
Sirius nheo mắt nhìn Draco, nhưng Harry đã bật cười. Sự bướng bỉnh của hắn bỗng dưng lại khiến lòng cậu thấy nhẹ nhõm. Sirius chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt trêu chọc trước khi cáo lui để hai thiếu niên lại với nhau.
Không gian bệnh thất bỗng im ắng hẳn. Chỉ còn Harry nằm dựa lưng trên gối, tóc rối bù, mặt còn nhợt nhạt, và Draco ngồi ghế cạnh giường, tay cầm cái khay nhỏ.
– Ăn đi. – Draco chìa muỗng cháo, giọng điệu dứt khoát như ra lệnh.
Harry nhướng mày:
– Cậu đút mình ăn à?
– Đúng. – Draco hất cằm. – Đừng tỏ ra ngạc nhiên. Tôi không muốn cậu làm đổ lung tung rồi Pomfrey lại trách tớ.
– Nghe có vẻ như cậu quan tâm đến mình lắm nhỉ. – Harry cười mỉm.
– Ai... ai quan tâm chứ? – Draco đỏ mặt, khẽ quay đi. – Tôi chỉ thấy phiền thôi. Cậu mà chết vì đói thì lại phiền phức thêm.
Harry bật cười khúc khích, khiến Draco càng cau mày. Hắn cầm muỗng, múc một thìa cháo rồi đưa đến sát môi cậu.
– Nào. Há miệng ra.
Harry bướng bỉnh, chỉ nhìn chằm chằm, môi mím lại. Draco gõ gõ thìa vào miệng cậu:
–Harry, đừng có bày trò trẻ con.
– Nhưng nghe giống như cậu đang cho bé con ăn ấy. – Harry trêu, mắt lấp lánh.
– Cậu đúng là bé con phiền toái. – Draco đáp, song giọng đã dịu hẳn. – Ăn đi, đồ Gryffindor máu nóng.
Harry bật cười, cuối cùng cũng ngoan ngoãn há miệng.
Thìa cháo vừa chạm vào lưỡi, Harry nhăn mày:
– Nóng!
– Nóng thì phun ra đi, Harry. – Draco thản nhiên, rồi ngay sau đó vội vàng thổi nhẹ vào thìa cháo kế tiếp, ánh mắt tập trung hệt như một người đang giữ vật báu mong manh. – Đây, lần này được rồi.
Harry ngẩn ngơ nhìn hắn, tim đập loạn xạ. Draco thì giả vờ bận rộn, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
Cứ thế, từng muỗng cháo được đưa đến. Draco vừa lẩm bẩm mấy câu như "Ngu ngốc máu anh hùng", "Không biết sợ chết là gì"... nhưng bàn tay lại hết sức dịu dàng, thậm chí còn lấy khăn lau khóe môi cho Harry.
Đến muỗng cuối cùng, Harry khẽ thì thầm:
– Cảm ơn cậu, Draco.
Hắn khựng lại, đôi mắt xám ánh lên một thoáng bối rối. Rồi hắn quay đi, giọng gắt nhẹ:
– Đừng có nói mấy lời sến sẩm đó. Tớ làm vì... vì không muốn cậu biến mất khỏi mắt tớ, thế thôi.
Harry nhìn hắn, mỉm cười, chẳng nói thêm gì nữa. Trong căn phòng vắng, chỉ còn hai nhịp tim đập không đều, hòa vào nhau như thể bí mật của riêng họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip