Chương 54-Một Ngày Bình Thường ?

Sáng sớm ở Hogwarts luôn mang một bầu không khí khác lạ. Những tia nắng đầu tiên của ngày luồn qua khung cửa sổ cao vút, tràn lên bức tường đá lạnh và chạm vào mái tóc vàng nhạt của Draco Malfoy.

Hắn mở mắt, thở dài một hơi. Trong đầu, thứ hiện ra đầu tiên... vẫn là Harry Potter.

Thật nực cười. Hắn luôn biết là hắn thích cậu nhưng chưa bao giờ nghĩ  lại để cho một Gryffindor — và  đương nhiên không phải ai khác mà là Harry — chiếm trọn buổi sáng của mình như vậy? Draco chống khuỷu tay, nhìn trần nhà trong giây lát. Hắn biết, có lẽ bản thân đã bị thao túng rồi. Không phải bởi một câu thần chú nào, mà bởi nụ cười mệt mỏi, ánh mắt rối bời của Harry mấy ngày nay.

"Trông cậu ấy giống như sắp gục đến nơi vậy," Draco lẩm bẩm, giọng khàn khàn của kẻ mới ngủ dậy.

Và hắn quyết định: hôm nay, hắn sẽ biến nó thành một ngày bình thường. Không cuộc thi, không căng thẳng, không những bí mật đen tối hay những lời cảnh báo nặng nề. Chỉ là một ngày Harry được sống đúng nghĩa...  ờ thì bên hắn.

Bên kia, ở tháp Gryffindor, Harry Potter cũng thức dậy sớm bất thường. Cậu ngồi thẳng dậy, đôi mắt vẫn còn ánh lên những mảnh vụn của giấc mơ đêm qua. Một giấc mơ đầy những đoạn ký ức hỗn loạn: tiếng hát của Draco trong buổi tối lặng lẽ, những lần ánh mắt hắn dõi theo cậu, những khoảnh khắc tim cậu đập nhanh hơn bình thường.

Harry vò mái tóc rối bù.
"Điên mất thôi... mình đang nghĩ gì thế này?"

Từ khi nghe Draco hát cho mình,cậubiết rõ một điều: trái tim đã nghiêng về đâu đó. Nhưng Harry Potter, cậu bé sống sót, chưa bao giờ giỏi đối diện với cảm xúc của chính mình. Lúc nào cậu cũng chọn cách trốn tránh.

Và hôm nay, Harry quyết định: mình cần một ngày bình thường, một ngày không có Draco Malfoy bên cạnh. Một ngày để sắp xếp lại tâm trí.

Harry cố tình xuống sớm, hy vọng Draco còn ngủ.  ngồi cùng Ron và Hermione, tự nhủ chỉ cần bình tĩnh, giả vờ như không có chuyện gì.

Nhưng tất nhiên, đời nào Malfoy chịu để yên?

Draco bước vào Đại Sảnh, áo chùng chỉnh tề, mái tóc được chải kỹ lưỡng, dáng vẻ ung dung như thể hắn đã chuẩn bị cả buổi chỉ để... xuất hiện trước mắt Harry.

Hermione huých khuỷu tay vào sườn Harry:
"Harry, cậu có thấy ... dạo này hơi lạ không?"
Ron nhăn mặt:
"Hắn luôn lạ , từ năm ngoái rồi. Cái kiểu lượn lờ quanh tụi mình cứ như mèo rình chuột ấy."

Harry cười gượng, cúi xuống thìa cháo nguội ngắt, giả vờ chẳng nghe thấy gì.

Chỉ vài phút sau, Draco đã ngồi xuống ngay bên cạnh, khiến Ron suýt nghẹn.
"Harry," hắn nói như một mệnh lệnh.
Harry ngẩng đầu, nuốt khan:
"Gì nữa, Draco?"
"Sau bữa ăn, đi với tôi."
"Không. Tôi có việc."
"Không, cậu không có. Tôi đã kiểm tra lịch Gryffindor rồi." Draco nhếch mép, giọng mỉa mai nhưng mắt thì sáng lên một tia quyết tâm.

Harry há hốc.
"Cậu... cậu lục lịch nhà khác á?"
"Ừ thì... tình cờ thôi." Draco nói như thể đó là chuyện hiển nhiên.

Ron lầm bầm:
"Đúng là bệnh hoạn."

Harry nghiến răng, cố giữ bình tĩnh. Không, hôm nay mình phải trốn hắn bằng mọi giá.

Harry viện cớ mượn sách để chuồn vào thư viện. Em nghĩ rằng đây là chỗ an toàn nhất: yên tĩnh, không ai làm phiền, càng không thể có Draco.

Sai.

Vừa chọn được một góc kín đáo, Harry nghe giọng quen thuộc vang lên sau lưng:
"Thật trùng hợp, Harry. Cậu cũng đến đây à?"

Harry thở hắt ra, quay lại. Draco đã đặt cả chồng sách lên bàn, ngồi đối diện, cười nhạt.
"Cậu... đang theo dõi tôi đúng không?" Harry cau mày.
"Không. Tôi chỉ quan tâm thôi." Draco chống cằm, mắt dán chặt vào em.
"Quan tâm? Không hôm nay tôi muốn một mình , Draco"
"Tôi sẽ ở đây từ khi Harry không biết cách tự chăm sóc mình." Draco đáp, giọng nhẹ tênh nhưng khiến Harry nghẹn lời.

Harry vội vàng đứng dậy:
"Tôi... tôi cần không khí."
"Được. Tôi đi cùng."
"Không cần!"
"Cần."

Hermione ở bàn gần đó nhìn sang, đôi mắt lóe tia tò mò, còn Ron thì thì thầm với bạn:
"Harry thua chắc rồi."

Harry quyết định ra sân Quidditch. Nếu được bay một vòng, chắc  sẽ thoát khỏi Draco.

Sai lầm lần thứ ba trong ngày.

Khi Harry vừa chạm chân xuống cỏ, Draco đã đứng sẵn ở đó, cây chổi Nimbus trong tay, nụ cười kiêu ngạo:
"Tôi biết Harry sẽ đến đây. Một ngày Potter không chạm đến chổi thì không phải Potter."

Harry trừng mắt:
"Cậu không để tôi yên được sao?, một ngày thôi"
"Không. Vì cậu không nên ở một mình khi trông như sắp gục thế kia." Draco nghiêm giọng, hoàn toàn khác với vẻ châm chọc thường ngày.

Harry bặm môi, không cãi được. Cậu quay đi, nhảy lên chổi và lao vút lên trời. Nhưng chỉ vài giây sau, Draco cũng bay sát bên, tốc độ ngang bằng, như một cái bóng không rời.

Harry hét lên:
"Draco! Tôi muốn một mình! Hôm nay thôi , thật đó"
Draco đáp lại, giọng lạnh nhưng run rẩy ở đâu đó:
"Còn tôi thì không muốn cậu ngã xuống vì kiệt sức. Thế nên làm ơn, Harry , cứ để tôi ở đây."

Cả hai im lặng, chỉ còn tiếng gió rít bên tai. Thật lạ, trong sự im lặng ấy, Harry lại thấy yên hơn một chút.

 

Harry thử lần cuối: em rủ Ron và Hermione ra Hồ Đen, hy vọng Draco sẽ bỏ cuộc nếu thấy đông người.

Nhưng hắn vẫn xuất hiện.

Ngồi bên cạnh Harry, mắt nhìn mặt hồ lấp lánh, Draco khẽ thì thầm:
"Cậu biết không, Harry... tôi không giỏi làm mấy cái theo ý cậu lắm. Nhưng nếu cậu muốn một ngày bình thường, thì để tôi làm nó cho cậu. Chỉ cần... cho phép tôi ở cạnh."

Harry quay sang, tim đập nhanh.
"Cậu... cậu làm vậy để được gì?"
Draco mỉm cười, lần đầu tiên không còn kiêu ngạo mà đầy chân thành:
"Để tôi biết cậu không rời khỏi tôi."

Harry cắn môi, mắt nhìn xuống mặt nước. Trong lòng, một nửa muốn chạy trốn, một nửa muốn buông xuôi để mặc Draco kéo mình theo.

Hermione khẽ liếc Ron, thì thào:
"Hai người đó... chắc chắn có gì đó rồi."
Ron rùng mình:
"Tớ không muốn nghĩ đâu."

Sau cả ngày "bị đeo bám", Harry kiệt sức. Cậu lặng lẽ quay về, hy vọng Draco cuối cùng cũng chịu để yên.

Nhưng ở cuối hành lang, bóng dáng hắn vẫn đứng đó, dựa vào tường, chờ sẵn.

"Harry."
Harry ngừng lại, thở dài:
"Draco... tôi đã cố tránh cậu cả ngày. Sao cậu không bỏ cuộc?"
Draco tiến lại gần, đôi mắt xám sáng rực dưới ánh đuốc:
"Vì cậu không hiểu. Tránh tôi, cũng là tự làm tổn thương chính mình thôi. Cậu mệt, cậu rối, cậu muốn bình thường... nhưng Harry à, bình thường của cậu giờ đã có tôi rồi."

Harry khựng lại, cả người nóng bừng.
"Cậu... cậu thật phiền phức."
"Ừ," Draco khẽ cười, thì thầm sát tai, "nhưng tôi là phiền phức của riêng cậu."

Harry bất giác bật cười, tiếng cười lẫn mệt mỏi lẫn nhẹ nhõm. Cậu biết, mình đã thua trong "trò chơi tâm trí" này. Nhưng kỳ lạ thay, cậu lại chẳng thấy buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip