Chương 55- Cơn Điên Của Ông Crouch


"Được rồi, các cậu đã hiểu luật chơi chứ?" – giọng ông Bagman vang to, nghe vừa hăng hái vừa có chút căng thẳng. Sau khi phổ biến xong, ông chỉ nói thêm: "Còn bao nhiêu thì giờ không quan trọng, miễn là còn người trong mê cung thì trò chơi vẫn tiếp tục."

Harry đứng ngay trước sân Quidditch quen thuộc, nhưng giờ đây nó không còn là sân đấu nữa. Những khán đài im phăng phắc, thay vào đó là những bức tường xanh rì khổng lồ được tạo bởi hàng trăm bụi cây mọc cao ngất, xếp thành một mê cung rộng lớn. Những chiếc cột từng nâng khán đài đã bị phá bỏ, trông như thể sân đấu từng ngày đã bị nhấn chìm trong một thế giới hoàn toàn khác.

Harry nghĩ thầm, nếu Oliver mà thấy cảnh này, chắc anh ấy sẽ ngất xỉu mất thôi... hoặc tệ hơn thì đập đầu vào chổi mà tử tử cho xong. Ý nghĩ đó khiến cậu bật cười khẽ, nhưng nỗi lo lắng nhanh chóng siết chặt lồng ngực.

"Được rồi, hễ sẵn sàng thì bắt đầu đi." – Bagman phất tay ra hiệu.

Bốn quán quân cùng nhau tiến về phía mê cung. Harry chưa kịp bước thì một cánh tay rắn chắc đã chắn ngang. Cậu ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt đen sẫm của Viktor Krum.

"Tôi muốn nói chuyện với cậu một chút." – Viktor nói ngắn gọn, giọng nặng trĩu âm điệu Đông Âu.

Ngay lúc đó, một giọng quen thuộc vang lên từ xa:

"Harry! Cậu xong chưa vậy?"

Draco chạy đến, hơi thở dồn dập, mái tóc vàng rối nhẹ dưới ánh sáng ma thuật. Khi thấy Krum đang đứng chặn trước mặt Harry, hắn thoáng cau mày.

"Chào anh." – Draco nói, giọng đều đều, không mặn không nhạt, nhưng ánh mắt lại toát lên sự khó chịu rõ rệt. Hắn đưa tay nắm lấy cổ tay Harry như muốn kéo đi. – "Đi thôi, Harry."

"Khoan đã." – Viktor giữ nguyên giọng trầm, ánh mắt nghiêm nghị – "Tôi cần nói với Harry, chỉ một chút thôi."

Draco nhìn Krum, ánh mắt lạnh như lưỡi dao, nhưng rồi hắn buông tay, kìm nén sự bực dọc. Chỉ để lại một câu: "Hẹn gặp cậu sau. Tôi sẽ đứng đây đợi."

Harry thoáng thở phào. Ít nhất Draco không làm ầm lên, nếu không chắc cả sân sẽ chú ý.

Cậu đi cùng Viktor ra một góc khuất, nơi tán lá che mất ánh sáng và tiếng ồn. Viktor lấy ra từ áo choàng một tờ Tập san Phù thủy nhàu nát, đưa cho cậu.

"Cậu... với cô Granger... thật sự có quan hệ gì không?" – Viktor hỏi, khóe môi siết lại, như thể chính bản thân anh ta cũng chẳng muốn tin vào điều mình vừa hỏi.

Harry cúi xuống nhìn. Ngay trên trang bìa, là dòng tít giật gân với giọng văn quen thuộc của Rita Skeeter:

"Hermione Granger – trái tim hai mặt? Liệu cô phù thủy nhỏ đang đùa giỡn với cả Viktor Krum lẫn Harry Potter?"

Harry sững người. Máu nóng dồn thẳng lên mặt. Những chữ viết xoắn xuýt đó khiến cậu muốn xé nát tờ báo ngay lập tức.

Ngẩng lên, Harry nhìn thẳng vào mắt Viktor, giọng chắc nịch:

"Không. Đương nhiên là không. Tôi và Hermione là bạn thân – chỉ có thế thôi. Ở đây chẳng hề có chuyện tình cảm nào cả."

Trong đôi mắt Viktor thoáng hiện sự nhẹ nhõm. Vai anh chùng xuống, dường như căng thẳng bấy lâu mới được tháo gỡ. Anh gấp lại tờ tập san, khẽ gật đầu:

"Được. Tôi tin cậu."

Harry siết chặt tay, lòng bùng lên một sự quyết tâm mới: bất kể mê cung kia ẩn chứa những gì, cậu không thể để những lời dối trá rẻ tiền ấy chi phối bản thân – hay hủy hoại tình bạn của mình.

Ở phía xa, Draco vẫn đứng đó, ánh mắt sáng nhạt như trăng bạc, dõi theo từng cử động của cậu.

Bỗng nhiên, từ bụi cây gần đó vang lên tiếng sột soạt. Harry và Viktor đồng loạt quay lại, tim đập thình thịch.

Một bóng người lảo đảo hiện ra. Đó là ông Barty Crouch, gương mặt hốc hác đến mức khó nhận ra. Đôi mắt ông lạc thần, áo choàng rách nát, hơi thở đứt quãng. Ông loạng choạng bước vài bước rồi ngã sõng soài xuống đất.

Khi bắt gặp hai người, ông run rẩy, lắp bắp:

"Dum... Dum... tôi cần gặp cụ Dumbledore... cụ Dumbledore... ngay lập tức...!"

Ông gần như mất kiểm soát, tay cào xuống đất, miệng vẫn lặp đi lặp lại: "Dumbledore! Tôi cần gặp cụ! Tôi phải nói chuyện với cụ... ngay!"

Harry sững sờ, lùi một bước, còn Viktor cau mày, không biết phải làm gì.

Đúng lúc đó, Draco xuất hiện, thở hổn hển:
"Harry, sao cậu lâu thế—"

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn cũng chết lặng.

Harry lập tức trấn tĩnh, nói nhanh:
"Cậu và Krum ở lại giữ ông ấy, mình đi tìm cụ Dumbledore!"

Không chờ thêm giây nào, Harry quay lưng chạy thục mạng về phía lâu đài.

Draco lao tới cùng Viktor, cố gắng ghì ông Crouch lại. Ông vùng vẫy dữ dội, ánh mắt điên loạn, miệng không ngừng lặp lại: "Tôi cần gặp cụ... Dum... ngay..."

Đột ngột—

"Bộp!"

Một cú đánh lén bất ngờ từ phía sau khiến Viktor gục xuống, bất tỉnh. Draco giật mình quay lại, mắt đầy cảnh giác. Nhưng chưa kịp phản ứng, một cơn đau nhói lan khắp đầu hắn. Tất cả tối sầm.

Trong khi đó, Harry đã lao vào hành lang, hét lớn:
"Cụ Dumbledore! Con cần gặp cụ! Ngay lập tức!"

Nhưng chặn trước mặt cậu là giáo sư Snape, đôi mắt đen lạnh lẽo, giọng châm chọc:
"Xin lỗi, tôi đã nói rồi, Potter. Cụ hiệu trưởng rất bận. Không thể để cậu làm phiền với mấy thứ... vớ vẩn này được."

Harry tức tối, hét đến lạc cả giọng:
"Đây không phải vớ vẩn! Ông Crouch! Ông ấy ở ngoài kia! Ông ấy muốn gặp cụ Dumbledore!"

Đúng lúc ấy, cụ Dumbledore xuất hiện, ánh mắt bình thản nhưng đầy uy lực:
"Chuyện gì vậy, Harry?"

Harry gần như vỡ òa, thở hổn hển rồi giải thích tất cả. Không chần chừ, cụ Dumbledore cùng Snape theo cậu ra mép rừng.

Nhưng khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến Harry choáng váng.

Ông Barty Crouch đã biến mất. Chỉ còn Viktor Krum và Draco nằm ngất lịm dưới đất.

"Không... không thể nào..." – Harry thở dốc, đôi mắt mở to, tim đập loạn.

Tiếng hét vang rền làm không khí rùng mình:

"Lũ khốn! Ta biết ngay mà!"

Hiệu trưởng Karkaroff của Durmstrang xuất hiện, gương mặt tím tái vì giận dữ. Ông chỉ tay về phía Dumbledore và gào lên:
"Các người! Các người bày trò hãm hại quán quân của chúng ta! Đồ bẩn thỉu! Ăn gian!"

Không kiềm chế được, ông còn nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống trước giày Dumbledore.

"Đủ rồi!" – giọng gầm như sấm. Bác Hagrid từ đâu xông tới, một tay tóm chặt Karkaroff lôi đi.

Không khí rối loạn, tiếng khán giả râm ran. Harry quỳ xuống bên cạnh Draco, run rẩy ôm lấy hắn, gương mặt trắng bệch.

Cụ Dumbledore đặt tay lên vai cậu, giọng trầm ổn mà nghiêm nghị:
"Harry, đưa em ấy vào bệnh thất ngay."

Harry siết chặt cánh tay Draco, trong lòng tràn đầy lo sợ, bước chân nặng trĩu như đang kéo cả thế giới trên vai.

huhu tui tính vt theo nguyên tác nên sẽ co nhiều bn hơi khó hiểu á

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip