Chương 56 - Giấc Mơ
Chú Sirius đã dặn cậu không nên ra ngoài vào ban đêm và phải luôn cẩn thận. Khi đọc xong thư, Ron vừa nhồm nhoàm ăn vừa liếc sang, lầm bầm:
"Ừ, chuyện đó là đương nhiên thôi mà."
Hermione cũng tiếp lời, đầy nghiêm túc:
"Chú Sirius nói không sai. Cậu cần cẩn thận, Harry. Đây không phải lúc để coi thường mấy cảnh báo như thế."
Harry đảo mắt, chống tay lên cằm:
"Chú ấy thật kỳ lạ. Một người vừa vượt ngục, phá luật nhiều hơn cả tụi mình lại bảo tớ ngồi im một chỗ. Đúng là nực cười."
Dù vậy, cuối cùng cậu vẫn viết thư gửi lại cho Sirius, chỉ nói đơn giản rằng cậu hiểu rồi. Không muốn bạn bè lo thêm, Harry gấp thư lại, rồi cùng Ron đứng dậy:
"Đi thôi, chúng ta có tiết Tiên tri."
Cả hai chia tay Hermione và bước lên cầu thang xoắn dẫn đến tháp phía Bắc. Như mọi khi, căn phòng học tiên tri ngập trong mùi hương lạ lẫm và làn khói mờ mờ khiến mí mắt Harry nặng trĩu. Trong khi Trelawney thao thao bất tuyệt, cậu lặng lẽ chìm vào dòng suy nghĩ về hắn.
Không biết Draco đã tỉnh chưa...
Ý nghĩ ấy lặp đi lặp lại, chậm rãi kéo cậu rơi vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.
Trong mơ, Harry thấy Voldemort đang đứng trong một căn phòng tối tăm, trước mặt hắn là Wormtail đang run rẩy. Bọn chúng bàn bạc chuyện gì đó liên quan đến chính Harry, nhưng giọng nói mơ hồ, lẫn trong tiếng xèo xèo của lửa, khiến cậu không nghe rõ.
Vết sẹo trên trán nóng rát dữ dội. Harry rên khẽ, đưa tay ôm lấy trán.
Và rồi—giữa cơn hỗn loạn ấy, một giọng nói vang vọng từ xa xăm, dịu hơn cả cơn đau:
"Harry, dậy đi... Cậu đang làm gì vậy?"
Harry giật mình tỉnh dậy. Cậu nhận ra mình đã ngã sõng soài xuống sàn lớp, tay vẫn ôm chặt vết sẹo. Giáo sư Trelawney hốt hoảng, kéo cậu ngồi dậy, giọng run rẩy:
"Em phải kể cho ta nghe, Potter. Giấc mơ đó... ta cần tiên tri cho em ngay lập tức!"
Nhưng Harry chỉ thấy tức giận và hoảng loạn. Cậu vùng khỏi tay bà, lầm bầm:
"Không cần đâu."
Rồi cậu lao ra khỏi lớp, chạy qua những hành lang vắng. Trong đầu, giấc mơ cứ lặp đi lặp lại, khiến cậu choáng váng. Đáng ra cậu nên đến bệnh thất... nhưng chân lại đưa cậu đi vòng quanh sân trường, tìm chút bình tĩnh.
Harry đứng chần chừ bên giường bệnh. Ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn dầu rọi xuống, làm mái tóc bạch kim của Draco trông vừa yếu ớt vừa xa cách. Tim Harry vẫn đập gấp, nhưng đôi chân như có ý chí riêng, đưa cậu tiến lại gần hơn. Cậu ngồi xuống bên mép giường, cố tìm một lời mở đầu thật tự nhiên:
"Cậu tỉnh lâu chưa vậy?"
Draco liếc sang, giọng khàn nhưng vẫn giữ vẻ kiêu ngạo quen thuộc:
"Cậu mơ thấy gì, Harry?"
Harry khựng lại, không ngờ Draco hỏi thẳng đến thế. Ngực cậu thoáng thắt lại, rồi chỉ mỉm cười gượng, né tránh:
"Không có gì cả. Chỉ là mơ linh tinh thôi."
Không để Draco tiếp tục truy hỏi, Harry đứng dậy đi đến bàn nhỏ, bưng chậu nước ấm và lấy một chiếc khăn sạch. Draco nhíu mày, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động của cậu. Harry nhúng khăn, vắt nhẹ rồi quay lại ngồi xuống.
"Cậu định làm gì đấy?" Draco cảnh giác hỏi. "Tôi đâu có sốt."
Harry bật cười, hiếm hoi xen chút nghịch ngợm:
"Thì coi như kiểm tra thôi. Đâu phải ngày nào cũng có dịp chăm sóc Malfoy."
Draco khịt mũi, quay mặt đi, cố che giấu sự bối rối. Nhưng hắn không hề ngăn lại khi Harry áp chiếc khăn mát lạnh lên trán. Draco khẽ giật mình, song vẫn im lặng để yên.
Harry chậm rãi lau qua gò má, xuống tận cằm, từng động tác đều tỉ mỉ lạ thường. Thấy một vết xước nhỏ nơi thái dương Draco, cậu lập tức đổi khăn khác để thấm nhẹ.
"Cậu không cần làm thế đâu," Draco thì thầm, giọng thấp hơn thường ngày. "Tôi không yếu đuối như cậu tưởng."
Harry dừng lại, mắt dịu dàng đến mức Draco chẳng dám nhìn thẳng:
"Tớ biết. Nhưng đôi khi... ai cũng cần được chăm sóc."
Không khí bỗng đặc lại. Draco mím môi, định phản bác, nhưng rồi im lặng. Hắn để Harry tiếp tục: chỉnh lại gối, kéo chăn phủ ngang ngực, còn cẩn thận vuốt thẳng mép chăn.
"Ngủ đi, Draco. Tớ sẽ canh cho," Harry khẽ nói, giọng chắc nịch đến lạ.
Draco ngoảnh sang nhìn cậu. Trong đôi mắt xám lóe lên một cảm xúc khó tả—vừa bất lực, vừa buồn cười, lại vừa mềm mại đến kỳ lạ. Hắn hừ nhẹ:
"Cậu... đúng là đồ ngốc."
Harry nhún vai, môi nhếch thành nụ cười nhỏ:
"Ừ thì ngốc. Nhưng ít ra tớ làm cậu thấy dễ chịu hơn."
Draco nghẹn lời. Hắn quay mặt đi, nhưng khóe môi khẽ run như muốn bật cười. Hơi thở dần đều lại, mí mắt khép xuống, mang đến cho hắn cảm giác yên bình hiếm hoi.
Harry vẫn ngồi đó, chống cằm ngắm nhìn. Dù giấc mơ đáng sợ ban chiều vẫn còn ám ảnh, nhưng chỉ cần có Draco ở đây—với hơi thở chậm rãi và dáng vẻ yên ổn kia—mọi nỗi sợ đều dịu xuống. Cậu khẽ thì thầm, chỉ đủ cho mình nghe:
"Ngủ ngon, Draco."
Trong khoảnh khắc ấy, bệnh thất bỗng trở nên ấm áp lạ thường, như chỉ còn lại hai người và một niềm tin mong manh rằng ngày mai sẽ nhẹ nhõm hơn.
Chắc cách 1 ngày tui ra 1 tập á
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip