Chương 57 - Cuộc thi thứ ba
Draco ngồi phịch xuống bãi cỏ, ngực phập phồng dữ dội, mái tóc bạch kim dính bết mồ hôi. Suốt cả buổi chiều hắn liên tục trúng bùa Choáng, lăn lộn trên nền đất vì Harry không kịp điều chỉnh lực niệm chú. Ron và Hermione còn ngồi bệt đằng xa, mỗi người ôm một quyển sách dày cộp, mắt thâm quầng vì nhiều đêm thức khuya.
Hắn cười nhạt, vươn tay ra vẫy Harry:
"Được rồi, đủ rồi. Harry, cậu tập vậy là ổn đấy. Mai đi thi chắc chắn không có vấn đề đâu."
Giọng hắn khàn, vỡ nhịp, nhưng lại có sự kiên quyết khác thường. Harry nhìn thấy rõ những vết bầm tím dọc tay áo Draco, tim khẽ nhói.
Draco thẳng người, lau mồ hôi trên cổ rồi tiến thêm một bước, ánh mắt xám bạc sáng lên dưới hoàng hôn:
"Này, Harry... tôi biết máu Gryffindor trong cậu lúc nào cũng hừng hực hiếu thắng, chẳng bao giờ chịu suy nghĩ trước sau. Nhưng nghe tôi nói đây—" hắn ngừng lại, giọng chùng xuống, như trút bỏ cả lớp kiêu ngạo thường ngày, "—cuộc thi này, cậu không cần phải thắng. Đi được tới mức này đã là kỳ tích rồi. Thế nên, nếu mai có thứ gì khó quá, thì bỏ qua. Đừng tự ép mình tới mức liều mạng nữa."
Harry chết lặng. Cậu chưa từng nghe giọng Malfoy tha thiết đến vậy, như thể từng chữ đều kéo căng ra từ nỗi sợ hãi. Trái tim cậu đập mạnh, vừa xót xa vừa ấm áp kỳ lạ.
Cậu ngập ngừng rồi nói khẽ:
"Tớ vốn không thể chiến thắng... nếu không có cậu. Cậu giúp tớ có được nhúm cỏ mang cá. Mà... vụ con rồng cũng là cậu làm, đúng không?"
Draco khựng lại, đôi mắt bối rối lạc hướng. Trong giây phút ấy, kẻ luôn ngạo nghễ trước mặt mọi người lại giống một cậu bé bị lột sạch lớp vỏ bọc.
"...Ừ. Nó có liên quan đến tôi. Ừm... một chút thôi."
Harry nheo mắt, ánh nhìn sắc lẹm, như xé toang tấm màn kiêu hãnh của đối phương:
"Cậu biết làm vậy là vi phạm nội quy không?"
Tim Draco chùng xuống, tay siết chặt chiếc khăn. Hắn chờ đợi một lời tố cáo, hay ít nhất là một tràng mắng nhiếc. Nhưng thay vì thế, Harry chỉ mỉm cười – nụ cười sáng đến mức khiến hắn ngạt thở.
"Thôi, không truy cậu nữa. Cảm ơn cậu nhiều nha, Malfoy."
Draco mở miệng định đáp trả bằng giọng điệu chua ngoa thường lệ, nhưng đôi môi run nhẹ rồi khép lại. Hắn chỉ biết nhìn người trước mặt—mái tóc đen bết mồ hôi, đôi mắt xanh kiên định nhưng hiền hòa. Một cảm giác nghèn nghẹn dâng lên, như thể hắn sắp mất đi điều gì đó mà chưa kịp nắm bắt.
Nhưng hiện giờ Harry đang trong cuộc thi
Đêm đen buông xuống, sân trường phủ trong sương mờ. Tiếng hò reo của khán giả vọng lại như tiếng sóng. Harry hít một hơi thật sâu, bước vào mê cung.
Lối đi uốn lượn như ruột một con thú khổng lồ. Cành lá cao vút chặn hết ánh sáng, để lại một khoảng tối rùng rợn. Harry liên tục phải né tránh những nhánh gai mọc ra bất ngờ, đôi khi nghe rõ tiếng thì thầm quái gở từ gió luồn qua.
Từ xa, ánh sáng vàng lóe lên. Harry quay đầu—Cedric. Họ thở dốc, nhưng không còn coi nhau như đối thủ. Lúc này, sự sống còn quan trọng hơn tất cả.
Trải qua vô số cạm bẫy—bọ cạp khổng lồ, hố sâu ảo ảnh, những bức tường di động—hai người dần tiến đến trung tâm. Ở đó, chiếc Cúp Vô địch phát sáng như ngọn đèn duy nhất giữa màn đêm đặc quánh.
Harry thấy gai lạnh chạy dọc sống lưng. Linh cảm chẳng lành.
"Cùng nhau chạm vào nhé," Cedric cười, gương mặt sáng rỡ dù mồ hôi nhễ nhại.
"Ừ," Harry gật đầu. Bàn tay cậu run lên vì phấn khích xen lẫn nỗi lo âm ỉ.
Họ lao tới—
Vút!
Cả hai bị hút vào xoáy lốc vô hình, cơ thể như rơi xuống vực.
Tiếng va chạm khô khốc. Harry bật dậy, cỏ ẩm ướt, mùi đất lạnh tanh. Nghĩa trang hoang tàn hiện ra, với bia mộ nghiêng ngả dưới ánh trăng xanh xám. Cedric lảo đảo đứng bên cạnh, mắt mở to kinh hãi.
Trước mặt, Wormtail run rẩy ôm một gói vải ghê rợn. Chưa kịp phản ứng, dây thừng vô hình đã trói chặt Harry xuống phiến đá.
"Xương cha, thịt đầy tớ... máu kẻ thù..."
Lưỡi dao lạnh lẽo cắt qua da thịt. Harry rùng mình, hơi thở nghẹn lại khi máu mình rơi xuống chiếc vạc. Lửa đen bùng lên, xoáy cuộn dữ dội.
Từ màn khói mịt mờ, một hình dạng dần hiện ra—Voldemort, cao gầy, đôi mắt đỏ như máu sáng rực.
"Potter..." giọng hắn vang vọng, nhấn chìm mọi hy vọng.
ời nguyền Xoá sắt tử lóe sáng. Cedric kịp nhào sang bên, lăn trên mặt đất. Harry run rẩy nhưng vẫn nâng đũa phép.
"Expelliarmus!"
"Avada Kedavra!"
Hai luồng sáng va chạm. Không gian nổ tung thành vòm sáng vàng chói, quấn lấy cả hai. Những bóng hình mờ nhạt bắt đầu xuất hiện—cha mẹ Harry, những nạn nhân xưa. Giọng nói của họ vang bên tai cậu:
"Con trai... sắp xong rồi. Kiên cường lên!"
Harry gồng mình, tìm thấy khe hở. Tim đập thình thịch, mồ hôi tuôn xuống mặt.
"Cedric! Chạy tới cúp!"
Cả hai lao đi, bàn tay nắm chặt nhau. Voldemort gầm lên, bè lũ Tử Thần Thực Tử lao tới. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, tay họ đã chạm vào chiếc Cúp Khóa Cảng.
Vút!
Họ biến mất, để lại nghĩa trang vang vọng tiếng cười ma quái. Voldemort—kẻ đã hồi sinh—đứng đó, ánh mắt đỏ rực căm hờn nhìn khoảng trống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip