Chương 58 - Kết Thúc
Mọi chuyện sau đêm định mệnh ấy cuối cùng cũng được phơi bày.
Draco ngồi lặng lẽ trong bệnh thất, cạnh giường Harry. Cả hai không nói nhiều, chỉ lắng nghe tiếng gió lùa qua khung cửa sổ. Từ khi trở về, tất cả đã rõ ràng: "Moody mắt điên" thực chất chỉ là Barty Crouch con cải trang bằng thuốc Đa Dịch. Chính hắn đã giết cha mình và che giấu tội ác nhờ sự giúp đỡ của gia tinh, bằng cách tráo đổi để mẹ hắn vào tù thay.
Dưới tác động của Chân Dược, Barty con khai thêm sự thật khủng khiếp nhất: Voldemort đã trở lại.
Nhưng khi Bộ trưởng Fudge biết chuyện, ông ta hoảng loạn và ra lệnh cho giám ngục giết Barty con ngay lập tức, xóa sạch chứng cứ. Sự phẫn nộ của giáo sư McGonagall vang vọng khắp trường, nhưng không thể thay đổi quyết định đó. Cuối cùng, Fudge giấu nhẹm mọi chuyện, chỉ nói với thế giới pháp thuật rằng Harry và Cedric đã cùng chiến thắng.
Harry thở dài khi nhồm nhoàm ăn trái cây, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
"Ừ... chuyện là vậy đó. Mà nay cuối năm rồi, chắc tớ phải tham dự lễ thôi."
Draco cau mày, ánh mắt không vui:
"Cậu còn chưa khỏe hẳn mà."
Harry cười nhạt, chẳng đáp, rồi lặng lẽ bước vào phòng vệ sinh để thay đồ.
Ngày cuối cùng của năm học, lễ tổng kết diễn ra tưng bừng trong Đại Sảnh Đường. Những ngọn nến bay lơ lửng tỏa ánh sáng ấm áp, nhưng ai cũng cảm nhận được một sự trống vắng khó tả. Lần đầu tiên sau nhiều năm, không có thông báo Cúp Nhà... vì lý do ai cũng biết nhưng không ai dám nhắc thành lời.
Trên sân ga, không khí vẫn còn nặng nề sau những ngày dài căng thẳng. Mọi người đều lặng lẽ thu xếp hành lý, chuẩn bị lên tàu. Fred và George thì thầm toan tính chuyện gì đó, đôi mắt sáng rực niềm háo hức quen thuộc.Harry tiến tới, rút một túi tiền đặt mạnh vào tay họ:
"Đây là phần thưởng của tớ. Dùng nó mở tiệm đi. Đừng chờ. Thế giới này cần tiếng cười hơn bao giờ hết."
Fred và George trố mắt, chưa kịp phản đối thì Harry đã quay lưng đi, chỉ để lại lời nhắn:
"Không phải ai cũng có cơ hội đem lại niềm vui đâu. Hai người đừng phí nó."
Harry quay đi, không để họ kịp từ chối hay ngập ngừng. Cậu xách va-li, hòa mình vào dòng học sinh đang chen chúc lên tàu.
Vừa đặt chân vào toa, cậu đã thấy Draco Malfoy. Hắn không cần suy nghĩ, cũng chẳng buồn che giấu gì nữa, nhanh chân len vào chỗ trống ngay cạnh Harry như thể đó vốn là chỗ dành riêng cho hắn. Ron và Hermione nhìn cảnh ấy, thoáng mím môi, nhưng rồi chẳng ai nói thêm một lời. Đã quá quen rồi.
Bên trong toa tàu, bầu không khí nặng như sương chiều. Không ai lên tiếng. Ngoài cửa kính, cảnh vật lùi lại, trôi dài theo tiếng lạch cạch của bánh xe sắt. Harry ngồi im, nhìn ra khoảng trời xám nhạt, còn Draco nghiêng đầu, lặng lẽ dõi theo từng đường nét gương mặt cậu.
Thỉnh thoảng, vai họ khẽ chạm vào nhau khi tàu rung lắc. Một cái chạm nhỏ thôi, nhưng đủ để tim hắn đập nhanh hơn bình thường. Trong sự im lặng, có một giai điệu vô hình như đang ngân vang—thứ nhạc say đắm chỉ mình họ nghe thấy. Lần đầu tiên, Harry không né tránh nữa. Cậu khẽ mỉm cười, để mặc cho khoảnh khắc ấy trôi qua, ngọt ngào và lặng lẽ.
Draco mở miệng vài lần, muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Hắn chỉ nghiêng người gần hơn một chút, như thể muốn níu giữ chút hơi ấm mong manh ấy. Harry thì vẫn ngồi nhìn xa xăm, nhưng tim cậu thì đang thầm thì cùng nhịp với hắn.
Chuyến tàu cứ thế trôi đi.
Khi đến sân ga, mọi người dần tản ra, từng nhóm bạn bè vẫy tay chào nhau. Ron, Hermione, và cả những người khác đều ôm chầm lấy Harry trước khi cậu bước về phía gì dượng đang đứng đợi. Cậu gượng cười, cố tỏ ra bình thản, nhưng đôi mắt lại ánh lên một thoáng buồn.
Đúng lúc ấy, Draco đột ngột chạy đến. Không một lời báo trước, hắn kéo Harry vào vòng tay mình, ôm chặt chỉ trong thoáng chốc, nhanh như một tia chớp. Rồi hắn thì thầm, giọng khàn khàn nhưng vững vàng:
"An lành nhé, Harry."
Harry sững lại. Cậu chỉ kịp gật nhẹ, không nói thêm lời nào. Nhưng cái ôm ấy, cùng nhịp đập nhanh vội vã kia, sẽ còn ở lại rất lâu trong tim cả hai người.
Cuối cùng cũng xong năm 4 hihi , mấy nay bận quá không đăng đc thông cảm nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip