Chương 59- Giám Ngục Và Cú

Mùa hè năm thứ năm cũng chẳng khá hơn bao nhiêu so với những mùa hè trước. Harry vẫn bị nhốt trong ngôi nhà số 4 Privet Drive, bầu không khí ngột ngạt như muốn bóp nghẹt từng nhịp thở của cậu. Đáng lẽ ra, sau một tuần, cậu sẽ được chuyển sang sống cùng chú Sirius — nơi mà ít nhất Harry biết rằng mình thuộc về. Thế nhưng, vì một lý do nào đó, chú lại viết thư báo rằng ông chưa thể đón cậu ngay.

Buổi chiều oi ả, Harry ngồi ngoài hiên sân, lén áp tai gần cửa sổ mở hé để nghe tiếng radio cũ kỹ phát ra những bản tin mơ hồ. Cậu cố tìm trong đó chút gì liên quan đến thế giới phù thủy, đến những điều mà họ vẫn luôn giấu cậu. Thế nhưng, thứ Harry nhận lại chỉ là sự im lặng đầy trêu ngươi.

Những lá thư của Ron và Hermione, thay vì mang lại cảm giác an ủi, chỉ khiến cậu thêm phần tức tối. Chúng lặp đi lặp lại một điệp khúc vô vị: "Cậu nên ở nhà cho an toàn, Harry. Đừng đi đâu cả." Giọng điệu quen thuộc ấy, lại càng chứng tỏ rằng chắc chắn cả hai đang ở cùng một nơi nào đó, cùng nhau trải qua những ngày hè đầy bí mật, còn cậu thì bị bỏ lại, cô độc như một kẻ ngoài cuộc.

Nhưng giữa mớ thư từ ấy, có một bức lại khác hẳn. Nét chữ nghiêng nghiêng, hơi vội vàng nhưng quen thuộc đến lạ — là của Draco. Không trách móc, không dỗ dành, hắn chỉ viết vỏn vẹn mấy dòng: rằng hắn hiểu cảm giác bị giam hãm, bị ép buộc làm những điều bản thân chẳng hề mong muốn. Những câu chữ lạnh lùng ấy, với Harry, lại hóa ra ấm áp đến khó tin. Ít nhất, có một người nào đó hiểu được sự bực bội và nỗi chán chường đang dồn nén trong lòng cậu.

Harry vò lá thư lại trong tay, rồi lại cẩn thận mở ra, vuốt phẳng nếp gấp như sợ làm hỏng. Tim cậu đập mạnh, bứt rứt đến mức không thể ngồi yên.

Không thể chịu đựng thêm nữa, cậu quyết định ra ngoài.

Cậu lén mở cổng, bước ra con đường vắng, đôi giày thể thao cũ kỹ va vào mặt đất khô khốc của mùa hè. Trời bắt đầu ngả chiều, những tán cây trong công viên gần đó rì rào trong gió. Cậu cứ đi, mặc kệ những lời dặn dò, mặc kệ những "an toàn" mà người khác ép buộc. Có lẽ chỉ trong khoảng khắc này thôi, Harry mới được sống thật với chính mình.

Harry lê bước ra công viên, cố tìm chút bình yên trong buổi chiều oi nồng. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đá cũ, đưa mắt nhìn lên bầu trời xám xịt. Trong đầu, bức thư của Draco cứ lặp đi lặp lại như tiếng vọng. "Ta hiểu cảm giác của cậu." Chỉ bốn chữ ngắn ngủi ấy lại khiến Harry cảm thấy ít đơn độc hơn.

Nhưng khi cậu còn chưa kịp nghĩ xa hơn, giọng nói khàn khàn đầy mỉa mai của Dudley vang lên sau lưng:

– Lại ngồi mơ mộng à, đồ quái gở?

Harry nghiến răng, không buồn đáp. Cậu đã quá quen với cái kiểu chọc tức nông cạn ấy. Thế nhưng, khi hai đứa cùng đi về phía con hẻm nhỏ gần công viên, bầu không khí bỗng thay đổi. Một luồng lạnh lẽo ghê người tràn xuống, khiến làn da nổi gai ốc.

Harry khựng lại ngay lập tức. Tim cậu đập thình thịch. Cái cảm giác này... cậu không lạ. Hơi thở trở nên mỏng manh, từng tia ký ức đau đớn ùa về – tiếng gào thét của mẹ, ánh sáng xanh chói lòa.

– Mày làm cái gì vậy? – Dudley run giọng, cố tỏ ra mạnh mẽ.

Harry không kịp trả lời. Từ bóng tối cuối con hẻm, hai thân hình cao gầy, phủ áo choàng đen đang lướt tới. Không khí bị hút sạch, cả thế giới như chìm vào vực sâu tuyệt vọng.

– Chạy đi, Dudley! – Harry hét lên, đồng thời rút đũa phép ra.

Dudley chưa kịp hiểu chuyện gì thì một trong những Dementor đã nhào tới, bàn tay xương xẩu chạm vào vai hắn. Dudley hét thất thanh, cả người như sụp đổ, run bắn trong cơn lạnh kinh hoàng.

Harry nâng cao đũa phép, dồn toàn bộ sức lực, nghĩ đến bất cứ điều gì còn ấm áp trong tâm trí: hình ảnh cha mẹ cười, ánh mắt lấp lánh của Sirius, và... một thoáng ký ức mơ hồ, khuôn mặt sáng bừng của Draco khi hắn cười hiếm hoi trong giấc mơ.

Expecto Patronum!

Ánh sáng bạc bùng nổ, con hươu tráng lệ lao thẳng vào lũ Dementor. Chúng rú lên rồi biến mất vào bóng tối, để lại không gian nặng nề nhưng đã thoát khỏi tử khí.

Harry ngã quỵ, mồ hôi lạnh ướt trán. Cậu lập tức lao đến đỡ Dudley, người đang run rẩy như thể linh hồn vừa bị xé toạc.

Chỉ vài phút sau, một loạt tiếng vỗ cánh vang dội xé tan màn đêm. Hàng chục con cú cùng lúc sà xuống, để lại thư từ rơi lả tả quanh cậu. Những dòng chữ mực đỏ chói mắt: Thông báo khai trừ khỏi Hogwarts. Cùng lúc, một bức thư khác mang con dấu của Hội Phượng Hoàng: "Đừng hoảng sợ. Ở yên đó. Chúng ta sẽ giải thích."

Harry siết chặt tờ giấy trong tay, tức giận đến run người. Cậu vừa cứu sống Dudley, vậy mà Bộ Pháp Thuật lại coi cậu như kẻ tội đồ. Giữa tiếng cú còn chưa tan, trong lòng cậu chỉ vọng lên một ý nghĩ duy nhất: Giá như Draco ở đây, hắn sẽ hiểu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip