Chương 6: Cuộc Trò Chuyện Bí Mật Đầu Tiên
Góc hành lang phía Tây của Hogwarts vốn dĩ là nơi ít ai lui tới. Tường đá phủ rêu, ánh sáng đèn lồng hắt lên từ bức tường cũ kỹ, tạo thành những vệt bóng lặng lẽ trôi theo bước chân. Đó cũng là nơi Harry dừng lại sau khi lặng lẽ rời khỏi Đại Sảnh theo dấu hiệu của Draco.
Cậu đứng đó, tay nắm hờ túi bánh kẹo, tim đập thình thịch. Không hiểu vì sao mình lại đi theo. Có lẽ là do ánh nhìn kia... lạnh lùng, nhưng vẫn ẩn chứa điều gì đó cậu không lý giải nổi.
Tiếng bước chân vang lên sau lưng. Không nhanh, không chậm. Đều đặn và chắc chắn. Cậu quay lại. Là hắn.
Draco dừng lại cách Harry vài bước, tay đút túi áo, ánh mắt điềm tĩnh đến mức khiến người khác khó đoán nổi suy nghĩ bên trong.
Cả hai im lặng. Chỉ có tiếng gió lùa qua khe đá.
Harry mở lời trước, giọng trầm và thận trọng:
"Malfoy, cái túi kẹo... là của cậu sao?"
Draco hơi nhướn mày:
"Cậu nghĩ tôi rảnh đến mức gửi kẹo cho đối thủ cũ à?"
"Chỉ hỏi vậy thôi." – Harry đáp, giọng không lên cao.
Một thoáng im lặng, rồi Draco nhún vai:
"Là tôi."
Harry nhìn hắn như thể chưa chắc nên tin điều đó. Draco bắt gặp ánh nhìn ấy, liền quay mặt đi, giọng lạnh nhạt:
"Đừng hiểu lầm. Chỉ là... thấy cậu trông như sắp ngã gục. Và tôi không thích nhìn người khác yếu ớt như vậy, đặc biệt là cậu."
Harry cười nhạt:
"Là quan tâm trá hình hay một kiểu thương hại?"
"Gọi sao cũng được." – Hắn đáp, mắt lướt qua cậu rồi dừng lại. "Tôi không có ý định giải thích."
Một cơn gió lạnh tràn qua hành lang, khiến vạt áo đồng phục của cả hai khẽ lay động. Không khí trở nên nặng hơn, nhưng không khó chịu.
Harry nói, giọng chậm rãi hơn:
"Lần trên tàu... cậu cũng không cần phải làm vậy."
"Không cần, nhưng tôi đã làm." – Draco trả lời, vẫn đứng yên như cũ. "Tôi không làm vì nghĩa vụ hay đạo đức gì cả. Chỉ là... lúc đó tôi thấy mình phải làm thế."
Harry nhìn hắn thật lâu. Trái tim cậu dường như đang cố tìm một câu trả lời nào đó qua từng đường nét gương mặt kia, nhưng rồi chỉ thốt ra:
"Cậu thay đổi rồi."
"Không." – Draco nhìn thẳng vào mắt cậu, lần này ánh mắt có gì đó sắc lạnh hơn. "Tôi chỉ không còn giả vờ nữa."
Câu nói đó khiến không khí xung quanh lặng hẳn.
Harry cảm thấy gì đó đang lăn tăn trong ngực, nhưng cậu không để nó lấn át lý trí. Cậu gật đầu nhẹ:
"Dù sao... cũng cảm ơn. Vì túi kẹo. Và... mọi thứ."
Draco không đáp lời ngay. Hắn nhìn Harry một chút, rồi lùi lại một bước:
"Tôi không mong được cảm ơn. Tôi làm vì tôi muốn. Nếu có lần sau, cậu cũng không cần phải phản ứng thái quá."
Harry hơi cau mày:
"Cậu luôn thích nói chuyện như thể người khác nên cảm thấy vinh dự vì nhận được chút quan tâm của cậu nhỉ?"
Draco khẽ nhếch môi:
"Có lẽ vì không phải ai cũng xứng đáng."
Harry thở ra, nhẹ nhưng dài. Dù cậu thấy khó chịu với cách nói đó, nhưng không thể phủ nhận — có gì đó trong giọng điệu của Malfoy... khiến cậu thấy bình tĩnh.
"Ngày mai..." – Harry nói, nhìn xuống túi kẹo vẫn cầm trong tay. "Cậu không cần phải gửi thêm đâu."
"Biết rồi." – Draco nói, xoay người bước đi. Nhưng khi đi ngang cậu, hắn khẽ dừng lại, không nhìn mà chỉ buông một câu nhẹ:
"Nhưng nếu có gửi... thì cũng chẳng phải vì cậu cần."
Harry quay lại, nhưng Draco đã đi khuất sau khúc cua.
Gió trong hành lang vẫn thổi, mang theo mùi đá lạnh và hơi nước. Harry đứng đó thêm một lúc, tay vẫn nắm túi kẹo, lòng bỗng rối bời hơn bao giờ hết.
Hắn vẫn là Malfoy – lạnh lùng, thẳng thắn và khó đoán. Nhưng... đâu đó trong lời nói và ánh mắt kia, cậu không thể phủ nhận: có một sự quan tâm không tên, một thứ khiến cậu không thể dứt ra được.
Và lần đầu tiên, cậu không chắc... mình muốn dứt ra nữa hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip