Chương 60 -Hội Phượng Hoàng
Căn phòng ngủ chật hẹp nhà Dursley chìm trong bóng tối đặc quánh. Harry đã quen với việc bị giam cầm trong bốn bức tường này suốt mấy tuần qua, đến mức tiếng cánh cửa khép lại sau lưng Dudley mỗi khi hắn ra ngoài cũng như tiếng khóa xích giam hãm chính trái tim mình. Chú Vernon và dì Petunia không cho Harry ra khỏi phòng, ngoại trừ vài lần để ăn uống, mà ngay cả lúc ấy cũng chẳng khác gì cho tù nhân ăn.
Tối nay, căn nhà yên ắng đến lạ. Nhà Dursley tất bật mặc quần áo đẹp đẽ để đi dự lễ trao giải "Ngôi nhà có vườn đẹp nhất nước Anh". Trước khi rời đi, chú Vernon còn trừng mắt dọa nạt:
"Đừng có mà phá phách, thằng nhóc. Nếu có bất cứ thứ gì hỏng, mày sẽ trả giá."
Harry chỉ gật đầu cho qua, không buồn đáp lại. Cậu quá mệt để phí sức tranh cãi. Sau khi họ đi, căn nhà rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc. Harry định nằm xuống giường, tự nhủ cứ để giấc ngủ cuốn đi thì hay hơn. Nhưng rồi—
Xoảng!
Âm thanh vỡ loảng xoảng vang lên từ tầng dưới khiến cậu bật dậy. Toàn thân căng cứng, Harry siết chặt cây đũa phép trong tay. Lẽ ra cậu không được dùng phép thuật bên ngoài trường học, nhưng vào lúc này, ý nghĩ "bị đuổi học" nghe còn dễ chịu hơn là bị sát hại.
Cậu rón rén bước đến cửa. Tim đập thình thịch. Và rồi—
Cánh cửa phòng bật mở. Ánh sáng lóe lên, và Harry gần như sững người khi thấy một nhóm phù thủy bước vào. Họ đều cầm đũa phép, ánh mắt cảnh giác nhưng cũng chan chứa ấm áp. Giữa họ là một gương mặt quen thuộc, hiền lành nhưng có chút mệt mỏi: Giáo sư Lupin.
"Harry," thầy cất giọng trấn an. "Không sao đâu. Chúng ta đến để đưa em đi. Chúng ta là thành viên của Hội Phượng Hoàng."
Harry mở to mắt. Hội Phượng Hoàng. Lời thì thầm ấy như mang theo sức nặng của một thế giới khác.
Họ nhanh chóng giới thiệu từng người—Tonks với mái tóc đổi màu chớp nhoáng, Moody với ánh mắt điên cuồng và vết sẹo đáng sợ, Kingsley trầm ổn... Tất cả đều toát lên cảm giác lạ lẫm mà an toàn.
Chuyến hành trình bắt đầu ngay sau đó. Trên bầu trời đêm đen, Harry cưỡi chổi bay giữa những cơn gió lạnh cắt da. Cậu nghe Moody gắt gỏng bảo phải đi vòng xa để tránh bị phát hiện, nhưng Tonks cười, lắc đầu phản đối, và cả nhóm lại bay thẳng về phía trước.
Khi họ chạm đất, một căn nhà cũ kỹ xuất hiện giữa hai ngôi nhà khác, như thể vừa mọc lên từ hư vô. Harry rùng mình. Đây chính là tổng hành dinh của Hội Phượng Hoàng—số 12 Grimmauld Place.
Bên trong, không khí có phần ngột ngạt nhưng ấm cúng. Bà Molly lao tới, ôm cậu chặt đến mức gần nghẹt thở, rồi hôn đánh chụt lên má Harry:
"Ôi, con yêu! Vào đi, lát nữa sẽ có đồ ăn nóng hổi. Giờ thì mau lên lầu gặp Ron và Hermione đi. À, còn... Draco nữa."
Bà hơi ngập ngừng khi nhắc đến cái tên cuối cùng, nhưng Harry không có thời gian suy nghĩ nhiều.
Cậu vừa bước lên cầu thang, Ron và Hermione đã từ đâu lao đến, ôm cậu siết chặt.
"Harry! Cậu ổn chứ?" Hermione gần như khóc òa.
"Bọn tớ nhớ cậu chết đi được!" Ron gãi đầu, lúng túng nhưng ánh mắt sáng rực.
Harry gượng cười, nhưng khi nhắc đến bức thư mà họ gửi suốt mùa hè, nụ cười ấy vụt tắt. Giọng cậu lạnh đi:
"Thư của các cậu chẳng giúp ích gì hết. Vậy Hội đã làm gì trong suốt thời gian qua? Các cậu biết gì không?"
Ron và Hermione nhìn nhau, lắc đầu. "Cụ Dumbledore không cho bọn tớ nói," Hermione lí nhí.
Harry thấy cổ họng mình nghẹn lại, rồi cơn giận bùng nổ.
"Hay thật nhỉ! Các cậu được ngồi đây cả mùa hè, chơi đùa, còn tớ thì mắc kẹt trong căn nhà chết tiệt kia, ngồi ngoài vườn nghe tin tức qua từng mẩu báo! Các cậu khổ sở quá nhỉ? Tội nghiệp quá nhỉ?"
Tiếng hét của Harry vang khắp hành lang. Sau một hồi căng thẳng, cậu im lặng, ngồi phịch xuống giường, không buồn nói thêm.
Đúng lúc ấy, hai anh em sinh đôi Weasley xuất hiện bằng cú độn thổ ngoạn mục. Fred cười khúc khích:
"Chà, anh vừa nghe tiếng vàng oanh thỏ thẻ của em trai mình từ xa đây."
George huýt sáo. "Khá ấn tượng đấy, Harry."
Harry còn chưa kịp đáp lại thì một giọng khác vang lên, trầm thấp nhưng không kém phần mỉa mai:
"Đến rồi hả, Potter. Mùa hè thế nào rồi?"
Draco Malfoy đứng ở khung cửa, ánh mắt lạnh nhạt nhưng khóe môi khẽ nhếch. Hắn ném cho Harry một chiếc khăn, vẻ mặt như chẳng buồn để tâm, nhưng trong đáy mắt ánh lên thứ gì đó Harry không tài nào đoán nổi.
Căn phòng bỗng chốc trở nên nặng nề, như thể mọi hơi thở đều chờ đợi câu trả lời của cậu.
Tiếng bà Molly vang vọng từ dưới nhà, kéo theo mùi đồ ăn thơm phức:
"Cả nhà xuống ăn tối đi nào! Cuộc họp xong rồi!"
Harry đứng bật dậy, bụng cồn cào vì đói, nhưng lòng lại nôn nao vì tò mò. Suốt từ lúc đặt chân vào Grimmauld Place, cậu luôn băn khoăn: trong căn phòng kia, những phù thủy trưởng thành đã bàn bạc điều gì? Vì sao cậu không được biết? Ánh mắt Harry vô thức liếc sang Draco, nhưng hắn chỉ bình thản phủi áo, chẳng buồn bộc lộ cảm xúc.
Xuống đến phòng ăn, Harry khựng lại. Một chiếc bàn dài, đông nghịt người đến nỗi việc tìm chỗ ngồi thôi cũng trở thành một thử thách. Tiếng ghế kéo ken két, dao nĩa lách cách. Harry cố chen vào khoảng trống, nhưng số phận run rủi thế nào mà Draco lại ngồi ngay bên cạnh.
Harry nuốt khan, tự nhủ: Đừng chạm vào hắn. Đừng chạm vào hắn. Mỗi lần tay cậu lỡ lia con dao quá gần, cậu đều phải ghìm lại, vai căng cứng. Draco cũng chẳng nói gì, chỉ ăn uống lặng lẽ, ánh mắt thỉnh thoảng hờ hững liếc sang. Sự im lặng ấy khiến Harry càng bồn chồn.
Ở đầu bàn, chú Sirius cười rạng rỡ, như thể được hồi sinh chỉ vì có Harry ở đây.
"Harry, chào mừng con về nhà," Sirius nói, giọng chan chứa niềm vui. "Từ nay, chỗ này cũng là nhà của con rồi."
Harry thấy lòng mình ấm lại. Một cảm giác an toàn, thật sự thuộc về nơi nào đó, len lỏi vào lồng ngực.
Trong lúc mọi người bận ăn uống, câu chuyện về Percy bất chợt nổ ra. Không khí đang rộn ràng chợt lắng xuống. Fred và George vừa ăn vừa bực dọc kể chuyện Percy cãi nhau với cả nhà, quyết định cắt đứt quan hệ để đi theo Bộ. Giọng bà Molly run run, cố gắng chống chế cho con trai, nhưng ánh mắt buồn bã đã nói lên tất cả.
Harry lặng im nghe, ngực quặn thắt. Cậu hiểu cảm giác mất đi một người thân quan trọng như thế nào.
Khi bữa tối dần kết thúc, Sirius nhìn sang Harry, ánh mắt nghiêm túc hơn.
"Có vài chuyện con cần biết, Harry," Sirius nói.
Ngay lập tức, bà Molly xen vào:
"Không được, Sirius. Nó chỉ mới mười lăm tuổi! Chuyện này không dành cho trẻ con."
"Trẻ con à?" Sirius nhướn mày, giọng châm biếm. "Thế Molly, con trai con thì sao? Chúng cũng mới mười mấy tuổi, nhưng đều có mặt trong Hội à?"
"Đó là chuyện khác!" bà Molly phản bác, đôi má đỏ bừng vì tức giận.
Cuộc tranh cãi khiến cả căn phòng sôi lên. Ron, Hermione, Fred, George đều nhìn Harry với vẻ ái ngại. Harry thì ngồi cứng ngắc, trong lòng nổi cơn giận âm ỉ. Cậu đã chịu đựng đủ rồi. Đủ những cái nhìn thương hại. Đủ việc bị giữ ngoài vòng bí mật.
Cuối cùng, sau một hồi lời qua tiếng lại, bà Molly buông tiếng thở dài, giọng nhỏ lại:
"Được rồi. Nhưng Ginny thì không. Con bé còn quá nhỏ."
Ginny lập tức phản đối ầm ĩ, nhưng bị mẹ gạt phắt. Thế là tất cả con cái nhà Weasley, cùng Harry, Hermione, và cả Draco cũng được phép ở lại.
Sirius mỉm cười thắng lợi, ngả người ra ghế.
"Nghe cho kỹ đây. Ta sẽ nói cho các con biết về Hội Phượng Hoàng—tại sao chúng ta tập hợp, và Voldemort đang làm gì."
Harry cảm thấy căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Từng nhịp tim của cậu vang lên như tiếng trống. Lần đầu tiên, cậu sắp thật sự được nghe những gì đang diễn ra, những bí mật mà người lớn cứ cố giấu. Draco ngồi yên, đôi mắt xám ánh lên vẻ chăm chú lạ thường, tay siết chặt đũa ăn như cố kìm lại phản ứng.
Và thế là, bức màn bí mật dần được kéo lên...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip