Chương 61 :Dọn Dẹp
Phòng ngủ trong căn nhà số mười hai Grimmauld Place vang lên những tiếng xì xào không ngớt cho đến khi giọng của bà Weasley vang lên, nghiêm khắc và đầy dứt khoát:
"Thế là đủ rồi. Các con đã biết quá nhiều rồi đấy. Giờ thì đi ngủ, ngay lập tức. Không ai được bàn tán thêm chuyện gì hết."
Cả căn phòng như bị đông cứng lại một thoáng. Harry vẫn còn đang nhìn chú Sirius, đôi mắt cậu ánh lên sự khát khao muốn nghe thêm, muốn được biết rõ hơn về thứ mà họ đang giấu giếm. Nhưng Sirius, sau một hồi im lặng, chỉ đặt tay lên vai cậu, ánh mắt dịu lại:
"Thế là đủ cho đêm nay rồi, Harry. Chú nghĩ con biết vậy là đã đủ. Lên ngủ đi."
Cậu mím môi, hơi thất vọng, nhưng không dám cãi. Trong lòng Harry vẫn còn rối bời, cảm giác như một đám mây đen đang treo lơ lửng trên đầu.
Mọi người bắt đầu chia nhau phòng. Fred và George hí hửng đi cùng Bill và Charlie, tay vác theo chăn gối, vừa đi vừa bàn bạc chuyện gì đó nhỏ to đầy tinh quái. Ginny và Hermione thì được xếp riêng một phòng, còn Harry thì theo Ron và... Draco lên tầng trên.
Căn phòng mà ba người họ được phân cũng khá rộng nhưng lại u ám như chính căn nhà này. Những tấm rèm cũ kỹ phủ bụi, những khung ảnh mốc meo bị phủ vải đen, và ánh sáng vàng vọt từ ngọn nến duy nhất càng khiến không khí thêm ngột ngạt.
Ron lập tức chọn chiếc giường gần cửa sổ, vừa quăng balo xuống vừa càu nhàu:
"Không thể tin nổi, ngay cả lúc nghỉ ngơi cũng không được yên. Lúc nào người lớn cũng nghĩ bọn mình không đủ sức để nghe."
Harry không đáp, cậu ngồi xuống mép giường của mình, mắt vẫn vô thức hướng về Draco. Hắn im lặng từ nãy giờ, động tác tháo áo choàng rồi gấp gọn lại một cách chậm rãi, điềm tĩnh đến khó chịu.
Trong đầu Harry vang vọng mãi những câu vừa nghe được dưới phòng khách: "vũ khí", "bí mật", "nguy hiểm"... Cậu bồn chồn nằm ngửa trên giường, rồi không kìm được, khẽ xoay người sang bên. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào tay áo Draco, giọng nhỏ như sợ Ron nghe thấy:
"Này... cậu nghĩ vũ khí mà chú Sirius nói... là gì vậy?"
Draco khựng lại, đôi mắt xám bạc liếc sang cậu một cái nhanh như tia chớp. Hắn im lặng một lúc lâu, đến mức Harry bắt đầu nghĩ mình sẽ chẳng nhận được câu trả lời. Rồi hắn khẽ thở ra, giọng trầm thấp vang lên:
"Không là gì cả. Chẳng có gì đáng để cậu lo đâu."
Harry cau mày, hơi ngồi dậy:
"Không là gì cả ư? Cậu cũng nghe rồi mà! Họ giấu bọn mình điều gì đó... tớ không chịu nổi cảm giác cứ bị gạt sang một bên như thế này."
Đôi mắt Draco thoáng hiện sự do dự. Hắn ngồi xuống mép giường, quay lưng lại với Ron – vốn đã lăn ra ngủ như chết – rồi nói nhỏ, đủ để chỉ Harry nghe:
"Có những thứ càng biết sớm chỉ càng khiến cậu khổ sở thôi. Cậu còn cả cái tòa án trước mặt... lo mà giữ sức đi. Mai sẽ có một cuộc tổng dọn dẹp, cậu nghĩ sẽ dễ dàng à?"
Harry mở miệng định cãi, nhưng nhìn thấy sự nghiêm túc trong ánh mắt Draco, cậu lại im lặng. Trong đáy mắt hắn, có gì đó không hẳn là lạnh lùng, mà giống như một thứ quan tâm cứng nhắc, không cho phép cậu chìm sâu vào lo lắng.
Cậu khẽ thở dài, chui vào chăn. Dù vẫn còn hàng tá câu hỏi muốn bật ra, Harry chỉ đành giữ chúng lại trong ngực, nơi đang chật cứng bởi cảm giác bất an.
Ngay khi mí mắt cậu bắt đầu nặng trĩu, cậu nghe thấy một giọng thì thầm, rất khẽ, vang lên ngay bên cạnh:
"Chúc ngủ ngon, Harry."
Harry giật mình, đôi môi hơi mấp máy. Nhưng khi quay sang, hắn đã nằm xuống giường của mình, quay lưng lại, như thể chưa từng nói gì cả.
Trong lòng Harry chợt ấm lại một chút. Cậu khẽ kéo chăn lên cao hơn, để nụ cười nhỏ nhoi trốn trong bóng tối.
Sáng hôm sau, căn nhà số mười hai Grimmauld Place vang lên tiếng ồn ào ngay từ sớm. Ánh sáng lờ mờ lọt qua khung cửa sổ phủ bụi, chiếu vào những khuôn mặt ngái ngủ. Fred vừa ngáp vừa càu nhàu:
"Chưa bao giờ thấy dọn nhà lại là công việc được coi trọng đến thế..."
George lập tức chêm vào, nheo mắt tinh quái:
"Chúng ta nên nghĩ tới việc mở dịch vụ lau dọn nhà cửa, biết đâu kiếm bộn galleon hơn là bán kẹo pháo đấy."
Ron cười hì hì, nhưng lại bị Hermione lườm sắc lẻm.
Bà Molly nghiêm khắc chỉ tay, phân công công việc:
"Harry, Draco, các con đi cùng ta dọn phòng khách. Ron, Hermione, các con cùng hai anh sinh đôi lo mấy phòng trên tầng. Nhanh nào, đừng lề mề nữa."
Ai nấy đều ngáp sái quai hàm, lồm cồm đứng dậy, bắt đầu lỉnh kỉnh đi lấy giẻ lau, chổi và xô nước.
Phòng khách đúng như Sirius mô tả: đầy bụi bặm, mạng nhện giăng từ trần xuống, từng tấm rèm nặng trĩu bụi mốc. Harry hắt xì liên tục đến mức mắt đỏ hoe, còn Draco thì cau mày như thể bụi chính là kẻ thù của đời hắn.
Đang lúi húi, bà Molly bỗng giật mình hét lên:
"Ôi chết! Nồi thịt hầm của ta!"
Nói rồi bà hốt hoảng chạy vội ra bếp, còn lại Harry và Draco đứng chưng hửng giữa căn phòng ngập mùi ẩm mốc.
Một khoảng im lặng khó xử rơi xuống. Harry xoay xoay cây chổi trong tay, còn Draco giả vờ tập trung vào việc gõ mấy lớp bụi dày trên kệ sách.
Bỗng hắn lên tiếng, giọng có chút miễn cưỡng:
"Này... Harry, giữ cái thang cho tôi. Tôi phải lau cái trần nhà này, nếu không bà Weasley sẽ lải nhải cả ngày mất."
Harry gật đầu, nhanh chân chạy đến, đặt hai tay chắc chắn vào thang. Draco trèo lên từng bậc, dáng vẻ có phần duyên dáng nhưng cũng đầy nguy hiểm vì bụi mốc làm hắn hắt hơi liên tục.
Harry vừa ngước lên vừa nói, giọng mang chút chọc ghẹo:
"Cẩn thận đấy, Draco. Đừng để té xuống rồi lại đổ lỗi cho tôi."
Draco hừ một tiếng, đáp trả:
"Tôi mà té thì chỉ vì cậu giữ thang không vững thôi, Harry."
Chưa kịp dứt lời, đúng lúc hắn vươn người quá mạnh về phía bên phải, chiếc thang lắc lư. Harry hoảng hốt giữ chặt hơn, nhưng thân hình Draco mất đà, ngã cái "sụp" xuống sàn.
"Draco!" Harry hoảng loạn, lập tức nhào tới. Cậu quỳ xuống bên cạnh, hai tay luống cuống đỡ lấy cánh tay hắn. "Tớ xin lỗi! Tớ giữ không chặt... cậu có sao không?"
Hắn ngồi dậy, phủi phủi bụi trên áo choàng, vẻ mặt có chút nhăn nhó nhưng không hề oán trách. Đôi mắt xám liếc nhìn Harry, bắt gặp vẻ hốt hoảng thật lòng trên gương mặt cậu, thì chợt cong môi cười nhẹ.
"Harry, bình tĩnh đi. Tôi không chết dễ dàng vậy đâu."
Harry vẫn chưa yên tâm, lo lắng rà soát cánh tay hắn:
"Nhưng mà... cậu có bị đau chỗ nào không? Trông cú ngã đó... đau lắm đấy."
Draco khẽ nhăn mặt khi xoay vai, nhưng vẫn cố tỏ vẻ thản nhiên. Hắn cười mỉa, song giọng lại nhuốm chút dịu dàng:
"Chỉ đau cái tôi thôi. Ngã ngay trước mặt cậu thật mất mặt. Đừng lo, tôi chịu được."
Harry nhìn hắn, đôi mày nhíu chặt. Thấy vậy, Draco bỗng đưa tay chọc nhẹ vào trán cậu, giọng trầm ấm hơn hẳn thường ngày:
"Này, Harry, đừng làm như tôi sắp chết tới nơi thế. Trông cậu hốt hoảng còn buồn cười hơn cả cú ngã của tôi đấy."
Má Harry nóng ran, cậu vội quay mặt đi, lắp bắp:
"Thì... tại vì tớ tưởng cậu ngã mạnh quá... Tớ đâu muốn cậu bị thương."
Draco im lặng một giây, rồi nụ cười của hắn dịu hẳn lại. Hắn khẽ nói, đủ để chỉ mình Harry nghe:
"Tôi biết."
Khoảnh khắc ấy, giữa căn phòng đầy bụi, cả hai bỗng nhiên cảm thấy có gì đó thật ấm áp, như một tia sáng nhỏ bé len lỏi trong không khí nặng nề của Grimmauld Place.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip