Chương 62- Nghi Ngờ
Harry cẩn thận nhét miếng bông vào mũi Draco, đôi bàn tay run run như sợ làm hắn đau thêm. Draco nằm nghiêng, mắt nhắm hờ, gương mặt trắng bệch nhưng vẫn toát lên vẻ kiêu hãnh quen thuộc. Harry khẽ thở ra, cố giữ bình tĩnh, nhưng ngay lúc đó giọng Ron và Hermione vang lên sau lưng:
"Harry ơi, cậu đang làm... công chức à?" – Ron nửa ngạc nhiên nửa chọc ghẹo.
Harry giật mình, tay lỡ trượt, cả người ngã khẽ về phía Draco. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Harry nằm hờ trên người hắn, mùi hương thoang thoảng từ Draco khiến tim cậu đập nhanh hơn. Ron và Hermione cùng sững lại, mắt mở to. Ron đỏ bừng mặt, đỏ đến mức chẳng khác gì màu tóc cậu ta. Hermione thì chỉ kịp há hốc, tay run run làm rớt cả quyển sách vừa ôm.
"Ờ... mình có việc đi trực..." – Ron lắp bắp, mặt càng đỏ hơn – "Hai người cứ... cứ dọn dẹp tiếp đi." Cậu ta nói xong vội vàng quay lưng, bước ra ngoài, còn không quên ngoái lại với vẻ bối rối. Harry hoảng hốt, vội vàng bật dậy, mặt nóng ran như muốn cháy:
"Êy, Ron, chờ tớ với!"
Trước khi chạy ra khỏi phòng, Harry vẫn kịp nhét thêm một miếng bông vào mũi Draco. Cậu không để ý rằng đôi gò má nhợt nhạt kia cũng đang đỏ ửng chẳng kém gì Ron, đôi môi mím chặt để giấu đi cảm xúc vừa dâng trào.
Hermione lúc này mới lắp bắp hỏi Ron, mặt vẫn còn ngơ ngác:
"Nè... sao lúc nãy cậu không kêu họ ra ăn xế luôn cho rồi?"
Ron hắng giọng, nhìn quanh rồi thì thầm, vẻ nghiêm trọng:
"Cậu không thấy à? Họ chuẩn bị... hôn nhau đấy!"
Hermione sốc đến mức buông rơi cả cốc nước đang cầm, nước bắn tung tóe ra sàn. "Cậu đừng có mà nói tào lao, Ron!" – cô vội phản bác, nhưng giọng run lên đầy ngờ vực.
Ngay lúc đó, Harry từ cửa chen vào, ho khẽ, mặt đỏ như cà chín:
"Ừm... tớ với Draco... không có gì đâu. Chẳng qua tớ giật mình nên mới... ngã vậy thôi."
Ron nhìn cậu bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, không nói gì thêm, nhưng rõ ràng chẳng tin hoàn toàn. Không khí trong phòng như đông cứng lại.
Rồi từ phía sau, giọng Draco vang lên, có chút yếu ớt nhưng vẫn chứa đựng vẻ châm chọc quen thuộc:
"Vụ gì vậy nè... đầu đỏ? Có liên quan đến tôi không?"
Harry quay phắt lại, bắt gặp đôi mắt xám sáng của Draco, vừa nhắm hờ lại vừa lóe lên tia tinh nghịch. Hắn chậm rãi ngồi dậy, một tay còn đặt nhẹ lên đầu Harry, như thể chẳng hề hay biết cử chỉ ấy khiến tim Harry loạn nhịp thế nào.
"Cậu đi lấy cho tôi miếng bánh đi." – Draco nói tiếp, giọng khàn khàn nhưng ngọt ngào đến lạ.
Trong căn phòng, sự im lặng lan rộng, nặng nề nhưng cũng kèm theo một sự ấm áp khó tả. Harry chẳng biết nói gì thêm, chỉ đành lẳng lặng quay đi, lòng ngổn ngang. Còn Ron và Hermione đứng nhìn, không ai dám phá vỡ cái bầu không khí vừa ngượng nghịu vừa... dịu dàng ấy.
Mấy nay máy tính hỏng không đăng được , hu hu tối nay đăng tiếp nè , gắng làm cho nhiều , bù cho mọi người , chúc mừng 1k vote , tuy là flop 😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip