Chương 63 - Phiên Tòa


Sáng hôm đó, Harry được đánh thức bởi bàn tay ân cần của bà Molly. Hơi ấm của bà truyền sang cậu, xoa dịu phần nào cơn mệt mỏi. Giọng bà dịu dàng nhưng không giấu nổi nỗi lo:

"Harry, dậy thôi cháu... hôm nay ta phải đến Bộ."

Harry dụi mắt, lòng trĩu nặng. Những ngày qua, tờ Nhật báo Tiên tri không ngừng biến cậu thành trò cười. Tin tức về Voldemort trở lại bị bóp méo thành chuyện bịa đặt, còn chính Harry thì bị vẽ thành kẻ ảo tưởng. Nỗi cô độc, cảm giác bị cả thế giới quay lưng, đè nặng lên ngực cậu từng giờ từng phút.

Khi khoác chiếc áo choàng, Harry khẽ liếc xuống cầu thang. Ở đó, Draco đã ngồi sẵn, ánh mắt xám bạc hướng ra cửa sổ, mơ hồ như không thuộc về nơi này. Khi hai ánh nhìn chạm nhau, hắn chỉ gật đầu thật nhẹ, không một lời chế nhạo. Trong thoáng chốc ấy, Harry nhận ra: ít ra, hắn không đứng trong số những kẻ cười cợt mình.

Bữa sáng diễn ra nhanh chóng. Arthur đứng dậy, đặt tay lên vai Harry, ánh mắt đầy trấn an:
"Đừng lo, cháu không hề làm gì sai cả."

Draco ngồi cuối bàn, im lặng. Nhưng đôi mắt hắn vẫn dõi theo Harry cho đến khi bóng cậu cùng ông Arthur biến mất trong ngọn lửa xanh lấp lánh.

Phiên tòa không giống chút nào những gì Harry tưởng tượng. Trái tim cậu run rẩy khi phát hiện ra họ đã thay đổi lịch, rõ ràng muốn dồn cậu vào bẫy. Cảm giác sợ hãi bủa vây, như thể cả căn phòng ấy muốn nuốt chửng cậu. Nhưng rồi, sự xuất hiện của Dumbledore, cùng nhân chứng, xoay chuyển tất cả.

Khi tiếng phán quyết cuối cùng vang lên: "Trắng án!", một luồng nhẹ nhõm bùng nổ trong lồng ngực Harry. Thế nhưng... đôi mắt thầy Dumbledore chưa từng một lần chạm vào cậu. Không một lời, không một nụ cười. Niềm vui vụt vỡ đôi, để lại trong tim Harry khoảng trống mênh mông.

Ở hàng ghế Bộ trưởng, Harry bắt gặp khuôn mặt tròn như con cóc của một người phụ nữ nhỏ bé. Dolores Umbridge. Cảm giác chẳng lành như móng vuốt lạnh bấu vào tim. Nhưng Harry chưa kịp suy nghĩ nhiều thì Arthur đã đưa cậu rời khỏi đó.

Khi về tới Quảng trường Grimmauld, cả căn nhà bùng nổ bởi tiếng reo hò:

"Harry trắng án rồi!"
"Thằng nhóc không làm gì sai cả!"

Bà Molly ôm chặt cậu, Ron và Hermione vỗ lưng cậu tới tấp. Người này người kia chen chúc quanh, truyền hơi ấm, sự an ủi.

Harry mỉm cười — nụ cười thật sự đầu tiên sau nhiều ngày chìm trong u ám. Nhưng giữa vòng tay rộn ràng ấy, ánh mắt cậu khựng lại khi bắt gặp một đôi mắt khác. Xám bạc. Yên bình.

Draco không nói gì. Hắn chỉ tiến lại gần, rất khẽ, rất chậm, như sợ mọi người để ý. Rồi bàn tay hắn thoáng chạm vào tay Harry. Một cái chạm ngắn ngủi nhưng ấm áp, đủ để cậu cảm thấy sự công nhận, sự tin tưởng.

Harry ngẩng lên, bắt gặp nụ cười mỏng manh ở khóe môi hắn. Không cần lời nói, Harry vẫn nghe thấy rõ ràng: "Tớ tin cậu."

Tim cậu đập loạn, mặt đỏ bừng. Trong đám đông rộn rã ấy, Harry chỉ thấy một điều duy nhất: cậu không còn một mình.

Đêm xuống. Harry cứ nghĩ mình sẽ ngủ yên, nhưng giấc mơ lại lôi cậu vào hố sâu. Một hành lang dài, hun hút, lạnh buốt. Giọng Voldemort rít lên, dội vào từng vách tường tối tăm. Cậu bước đi, tiếng giày mình vang vọng, và phía cuối có một cánh cửa... ánh sáng rò rỉ qua khe hẹp, vừa mời gọi vừa rợn ngợp. Cậu đưa tay ra...

Thì —

"Harry! Harry, dậy đi!"

Một giọng vang vọng xuyên qua giấc mơ. Harry choàng tỉnh, thở dốc, mồ hôi lạnh ướt trán. Cậu nằm trên sàn, ánh sáng đèn chói lòa. Ron lóng ngóng cạnh công tắc, gương mặt hoảng loạn. Nhưng Harry chỉ nhìn thấy Draco.

Hắn quỳ ngay bên cạnh, một tay vòng qua lưng giữ chặt cậu, tay kia ghì chắc lấy vai cậu. Như thể chỉ cần buông ra, Harry sẽ vỡ vụn.

Không gian lặng đến mức tiếng tim đập của Harry vang rền bên tai. Ba... sáu con mắt chạm nhau, nặng trĩu.

"Cậu vừa mơ thấy gì?" – giọng Draco thấp, khàn, không phải là một câu hỏi, mà như một mệnh lệnh.

Harry vội vùng vằng thoát khỏi vòng tay đó. Mặt cậu đỏ rực, chẳng biết vì giấc mơ đáng sợ hay vì cái ôm kia. Cuối cùng, cậu lắp bắp:
"Tớ... không mơ gì cả. Chắc ác mộng thôi. Cảm ơn cậu."

Cậu đứng lên, tránh ánh mắt Draco.

Ron xen vào, giọng nghiêm túc lạ thường:
"Bồ phải cẩn thận, Harry. Ai cũng biết rồi... kẻ-ấy thật sự đã quay lại."

Lời nói khiến không khí đặc quánh. Ron cúi xuống, tắt công tắc. Bóng tối lập tức phủ trùm căn phòng, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt ngoài khung cửa sổ.

Harry ngồi lại trên giường, nhịp tim vẫn loạn cuồng. Trong bóng tối, cậu cảm thấy Draco dịch lại gần. Rất khẽ. Một làn hơi ấm lướt qua trán, nhẹ đến mức Harry không chắc đó là thật hay chỉ là dư âm của cơn mơ.

Ngay sau đó, một lời thì thầm vang lên, quen thuộc, mềm mại như gió đêm:

"Ngủ ngon, Harry ."

Harry đứng lặng. Mặt cậu nóng hừng hực, nhưng trong ngực lại không còn sợ hãi. Ron đã yên vị lại trên giường, không hề hay biết gì. Còn Harry... tim cậu vẫn loạn nhịp. Không phải vì ác mộng, mà vì cái chạm kia.

Và lần đầu tiên sau nhiều ngày, Harry nhắm mắt, thầm nghĩ: có lẽ, mình đã tìm thấy một nơi an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip