Chương 64 - Huynh Trưởng
Harry ngồi trong khoang tàu cùng Neville, Luna và Ginny. Âm thanh lạch cạch của bánh xe sắt trên đường ray vang đều đều, hòa cùng tiếng gió luồn qua cửa kính, nhưng tâm trí cậu lại chẳng hề ở đây. Ginny đang trò chuyện với Luna về những sinh vật kì lạ mà chỉ mình cô tin là tồn tại, Neville thì lúng túng với cái chậu cây nhỏ mang theo, còn Harry thì ngả người ra ghế, đôi mắt vô thức dõi ra ngoài bầu trời xám xịt đang trôi qua.
Không có Ron, không có Hermione, cũng chẳng có Draco. Tất cả bọn họ giờ này đều đang ngồi trong toa dành cho huynh trưởng. Ý nghĩ ấy khiến Harry khẽ thở dài, nhớ về cái khoảnh khắc cách đây không lâu...
Hôm đó, cả nhóm cùng tụ tập trong phòng khách nhà Weasley. Mọi người đều hồi hộp chờ xem thư từ Hogwarts năm nay sẽ mang đến điều gì. Tiếng cánh chim vỗ rộn ràng, rồi những con cú lao vào, thả xuống mớ phong bì dày cộm.
Harry cẩn thận mở thư của mình, ánh mắt lướt nhanh qua từng dòng chữ quen thuộc. Vẫn là lời chào, danh sách sách học, thời gian nhập học. Chỉ có thế. Cậu khẽ gấp thư lại, im lặng.
Đúng lúc đó, Ron hét ầm lên:
"Harry! Hermione! Mọi người! Mình—mình được làm huynh trưởng!"
Giọng cậu ta đầy kinh ngạc và vui sướng. Hermione lập tức lao đến, vòng tay ôm lấy Harry trong niềm phấn khích:
"Ôi Harry, mình không tin được! Cậu là huynh trưở—"
Câu nói ngưng bặt khi Hermione nhận ra chiếc phù hiệu lấp lánh không nằm trong tay Harry, mà lại trong tay Ron. Sự ngượng ngập thoáng hiện trên gương mặt cô, còn Ron thì vẫn đỏ mặt, cười toe toét, lặp đi lặp lại rằng mình không dám tin.
Fred và George, dĩ nhiên, không bỏ qua cơ hội:
"Ồ, huynh trưởng Weasley cơ đấy, nghe có vẻ rất... uy nghiêm nhỉ?"
"Thật là niềm tự hào của gia đình. Chắc chắn mẹ sẽ dựng tượng Ron ngay giữa sân vườn!"
Và quả nhiên, bà Weasley sau khi biết tin, nước mắt lưng tròng ôm lấy con trai, liên tục nói sẽ có một bữa tiệc mừng. "Chúng ta sẽ ăn mừng ba huynh trưởng của gia đình!" bà nói, trong niềm hạnh phúc vô bờ.
Harry khi ấy đã gượng cười, cố chúc mừng bạn mình, nhưng trong lòng cậu lại nhói lên một cảm giác khó diễn tả. Một phần cậu tin rằng Ron và Hermione hoàn toàn xứng đáng. Nhưng phần khác—một phần nhỏ nhưng rực cháy—thì thì thầm rằng cậu cũng đã đủ giỏi, đã làm đủ nhiều, lẽ ra cậu cũng có thể được công nhận.
Rồi Ron chạy đến, mặt sáng rỡ:
"Mẹ đã đồng ý mua cho tớ cái chổi mới! Harry, tuyệt không?"
"Tuyệt lắm." – cậu trả lời, giọng vô thức cứng lại, giả tạo đến mức chính bản thân cậu cũng nghe ra.
Chỉ có Draco, khi ấy đang đứng không xa, là nhận ra sự gượng gạo đó. Hắn vốn định khoe phù hiệu huynh trưởng của mình với Harry—hắn cũng háo hức như một đứa trẻ được phần thưởng quý giá. Nhưng khi thấy nét mặt Harry, nụ cười hãnh diện trên môi hắn khựng lại.
Tối hôm đó, sau bữa tiệc mừng linh đình với pháo hoa, bánh nướng và những câu chuyện không ngớt, Draco chủ động tìm Harry.
"Đi chơi Uno với tôi không?" – hắn nói nhẹ như gió thoảng, đôi mắt ánh lên sự quan tâm mà ít ai nhận ra.
Harry hơi ngạc nhiên nhưng đồng ý. Và thế là, trong căn phòng nhỏ sáng đèn vàng, hai đứa ngồi đối diện nhau. Harry thắng liên tiếp mấy ván, còn Draco thì vừa chơi vừa khéo léo đưa câu chuyện đến điều Harry đang cất giấu trong lòng.
"Huynh trưởng... cũng chẳng phải điều gì thần thánh đâu," hắn nói, vừa đặt lá bài xuống bàn. "Nó không quyết định cậu giỏi đến đâu. Cậu đã làm nhiều thứ hơn bất kỳ huynh trưởng nào có thể làm."
Harry thoáng im lặng. Lời nói ấy chạm đúng nơi cậu đang chật vật. Một cảm giác nhẹ nhõm len lỏi, như thể ai đó vừa khẽ gỡ nút thắt trong lòng cậu.
"Có lẽ..." – Harry mỉm cười, lần đầu tiên thật sự thoải mái từ lúc nhận thư.
Và tối hôm ấy, khi mọi người đã yên giấc, Harry nhớ rõ ba gương mặt—Ron vui mừng khôn xiết, Hermione vừa hãnh diện vừa ngượng ngùng, và Draco thì kín đáo nhưng vẫn ánh lên vẻ rạng rỡ. Cậu khẽ cười, nụ cười thật lòng.
Trở lại khoang tàu, ký ức vụt tắt như khói tan trong gió. Harry hít sâu, nhìn Neville đang cố giữ cho cái chậu cây không lắc lư, nhìn Luna mơ màng với tạp chí đảo ngược trên tay, nhìn Ginny bật cười khúc khích vì một câu đùa nào đó.
"Ừ thì..." – cậu nghĩ, khẽ lắc đầu. "Có lẽ cũng chẳng tệ lắm khi ngồi ở khoang này."
Nhưng sâu trong lòng, cậu vẫn thoáng chờ đợi khoảnh khắc cánh cửa mở ra, và ai đó từ toa huynh trưởng bước vào—với ánh mắt xám bạc nhìn thẳng về phía mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip