Chương 65 - Giáo Sư Mới


Harry vẫn đang mải mê nhìn ra cửa sổ, tâm trí trôi lạc theo nhịp tàu, thì bất chợt tiếng cửa kéo sang một bên vang lên két một cái. Cậu giật mình quay lại.

Đứng đó là Draco Malfoy.

Hắn xuất hiện với dáng vẻ điềm nhiên thường thấy, phù hiệu huynh trưởng sáng loáng trên ngực áo mới tinh. Một thoáng im lặng, đến mức Neville suýt làm rơi chậu cây vì ngạc nhiên. Ginny nhướng mày, còn Luna thì chỉ chớp mắt, như thể chuyện một Malfoy ngồi chung khoang là hoàn toàn tự nhiên.

Draco không nói nhiều, hắn bước thẳng lại, ngồi xuống ngay cạnh Harry. Khoảng cách gần đến mức tay áo của hắn chạm khẽ vào khuỷu tay Harry.

"Khoang huynh trưởng chán chết đi được," hắn cất giọng, mệt mỏi hơn thường lệ. "Chỉ toàn bàn chuyện trách nhiệm, quy định... nghe đến đau cả đầu.  nghĩ thà đến đây còn hơn."

Harry hơi ngạc nhiên, khẽ nghiêng đầu nhìn hắn.
"Cậu bỏ lại cả Ron và Hermione sao?"

"Ừ. Để họ ở đó, họ hợp với việc nghe và gật gù hơn." – Draco nhún vai, khóe môi cong cong. "Còn ta thì... muốn ngồi với cậu hơn."

Harry chớp mắt, tim đập lỡ nhịp một nhịp. Ginny đảo mắt, Neville cúi đầu lẩm bẩm với cây của mình, còn Luna thì cười khúc khích, như thể vừa thấy điều gì thú vị hơn cả những sinh vật trong tạp chí của cô.

Cả khoang như nhỏ lại. Harry định nói gì đó thì đúng lúc ấy, cửa lại bật mở.

Ron và Hermione xuất hiện.

"Harry! Cậu đây rồi, bọn mình tìm cậu mãi—" Ron bắt đầu, nhưng câu nói dở dang khi ánh mắt chạm vào cảnh trước mặt: Draco Malfoy đang ngồi sát bên Harry, rất thoải mái, thậm chí còn hơi nghiêng người về phía cậu.

Không khí căng như dây đàn. Hermione khựng lại, tay vẫn giữ cửa, mắt đảo nhanh giữa ba người. Ron đỏ mặt tía tai, lập tức bật ra:
"Cậu ta đang làm gì ở đây vậy?"

Draco chẳng thèm nhìn Ron, chỉ ngả người dựa vào ghế, giọng thong thả:
"Ngồi. Và nói chuyện. Có vấn đề gì sao, Weasley?"

Harry vội chen vào, cố giữ giọng bình thường:
"Chỉ là... Draco bảo làm huynh trưởng cũng mệt. Thế thôi."

Ron trừng mắt, còn Hermione thì thở dài, lắc đầu:
"Thôi nào, đừng bắt đầu gây sự từ bây giờ. Vẫn còn cả năm học trước mặt đấy."

Harry liếc nhìn Draco, và bắt gặp ánh mắt hắn đang lặng lẽ hướng về mình. Trong đôi mắt xám ấy, cậu thấy một điều gì đó... vừa là niềm kiêu hãnh, vừa là sự đồng cảm, như thể hắn đã chọn đứng ở đây – bên cạnh cậu – bất chấp tất cả.

Ngày tựu trường ở Hogwarts luôn có một cảm giác đặc biệt: tiếng xì xào lan khắp Đại Sảnh Đường, những ngọn nến lơ lửng tỏa sáng, chiếc nón phân loại ngân vang, và cuối cùng là giọng ấm áp của cụ Dumbledore chào mừng tất cả học sinh quay trở lại.

Mọi chuyện tưởng như sẽ trôi qua thật êm đẹp, cho đến khi Harry chợt nhận ra một bóng dáng quen thuộc nơi bàn giáo viên.

Đó chính là người phụ nữ có khuôn mặt nhăn nheo, đôi mắt tròn lồi, và một nụ cười cứng đờ như gắn keo – giống hệt như... con cóc mà cậu đã thấy ở Bộ Pháp thuật hôm xử án của mình. Ngực bà ta gắn một chiếc nơ to quá khổ màu hồng, trông vừa buồn cười vừa đáng sợ.

Harry khựng lại, thì thầm:
"Không thể nào..."

Cụ Dumbledore đang nói dở về những luật lệ năm nay và cuộc thi Quidditch thì bỗng bà ta bật dậy, cắt ngang một cách trịnh trọng.

"Xin lỗi, thưa hiệu trưởng. Nhưng tôi nghĩ mình nên có vài lời."

Và rồi, như một cỗ máy, giọng nói the thé của bà Umbridge bắt đầu tuôn ra. Nào là Bộ Pháp thuật đang điều hành mọi thứ tốt đẹp thế nào, nào là Hogwarts cần phải 'đi đúng hướng', nào là 'thời kỳ đen tối chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng', vân vân và mây mây...

Chỉ sau vài phút, cả Đại Sảnh Đường chìm vào một bầu không khí chán chường. Những học sinh ngồi bàn cuối đã gục đầu xuống đĩa, một số khác thì len lén nhìn đồng hồ cát đếm từng giây.

Harry ngồi cứng người, tay siết chặt cạnh bàn. Đầu óc cậu ong ong, nhớ lại buổi xử án hôm ấy—giọng nói của bà ta, sự lạnh lùng, và cả cảm giác bất công mà cậu từng phải nuốt vào trong.

Một số huynh trưởng mới, như để chứng tỏ vai trò của mình, cố tỏ ra chăm chú, gật gù theo từng lời phát biểu. Nhưng với Harry, mỗi câu chữ rót vào tai đều như một mũi dao xoáy sâu.

Cuối cùng, bài phát biểu kết thúc. Cả Đại Sảnh Đường vỗ tay thưa thớt, rời rạc. Ngày tựu trường cũng khép lại bằng dư âm nặng nề.

Harry rời khỏi Đại Sảnh Đường với khuôn mặt đầy tức giận, bước nhanh ra hành lang lạnh lẽo. Trong đầu cậu không ngừng lặp lại một câu hỏi:

"Tại sao bà ta lại được chọn làm giáo viên Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám? Sao cụ Dumbledore lại để điều đó xảy ra?"

Đúng lúc ấy, tiếng bước chân vang lên sau lưng. Một giọng quen thuộc vang đến:

"Tôi đoán là cậu đang muốn hét vào mặt ai đó."

Harry quay lại, và tất nhiên—là Draco.

Hắn đứng đó, tay bỏ túi, bộ áo choàng huynh trưởng bay nhẹ theo gió, ánh mắt xám bạc nhìn cậu đầy bình thản. Nhưng trong đáy mắt ấy, Harry nhận ra có chút gì như đồng cảm.

"Cậu cũng thấy rồi phải không?" – Harry hỏi, giọng nghẹn lại.

Draco gật nhẹ. "Khó mà không thấy. Bài phát biểu tệ đến mức nếu còn kéo dài thêm hai phút, chắc ta đã tự hóa đá mình để khỏi phải nghe."

Harry bật cười khan, dù vẫn còn tức giận. "Nhưng... sao bà ta lại ở đây chứ? Sau vụ ở Bộ..."

Draco hơi nghiêng đầu, hạ giọng: "Đó mới là điều đáng lo. Có lẽ Bộ không chỉ muốn 'giúp đỡ' Hogwarts đâu, Potter."

Harry chợt thấy rùng mình. Và trong cái khoảnh khắc hành lang vắng lặng đó, giữa tiếng nến cháy lách tách, cậu cảm giác rõ rệt—một năm học đầy bão tố đã bắt đầu, và lần này, cậu sẽ không chỉ một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip