Chương 66 - Bài Học Mới

Sáng hôm đó, Harry ngồi phịch xuống bàn ăn với khuôn mặt nhăn nhó như vừa nuốt phải thuốc đắng. Cậu vừa nhận được thời khóa biểu mới — và dĩ nhiên, Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám do mụ Umbridge giảng dạy. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến đầu cậu ong ong.

"Không thể tin nổi là họ lại để mụ ấy dạy cái môn này," cậu lẩm bẩm, tay vò mái tóc rối bời.

Một tuần trôi qua, mọi thứ diễn ra khá bình thường, ít nhất là cho đến cái buổi sáng định mệnh đó.

"Cậu học gì hôm nay thế, Harry ?" — giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khi Harry đang đi dọc hành lang. Draco vừa đi ngang qua, ánh mắt hắn khẽ liếc sang.

"Tiên tri, Biến hình, Bùa chú... ừm, và Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám," Harry đáp, giọng uể oải.

Draco hơi nhướng mày, nụ cười nhạt thoáng qua môi. "Ồ, cậu học môn đó trước tôi một ngày đấy, Harry."

Harry thở dài, liếc sang hắn, "Và đừng mong tôi thích điều đó, Draco à."

Cậu đứng dậy, khoác cặp lên vai, "Tớ đi học đây. Gặp lại sau."

Draco đáp lại, giọng trầm mà có chút gì đó như đang giấu đi nụ cười, "Gặp lại sau, Harry."

Mấy tiết học đầu trôi qua như mọi khi. Nhưng đến khi bước vào lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám, Harry khựng lại.

Căn phòng... hồng.

Một màu hồng chói mắt đến mức cậu tưởng mình vừa đi nhầm vào tiệm trà của bà Puddifoot ở Hogsmeade.

"Ừm... mình có đi lộn phòng không vậy?" — Harry nghiêng đầu, hỏi nhỏ.

Hermione nhìn quanh, giọng đầy lo ngại, "Mình e là... không."

Ngay lúc đó, cánh cửa bật mở. Một giọng nói the thé vang lên, đi kèm là nụ cười ngọt như đường nhưng đủ khiến người ta sởn da gà:

"Nào các em, cất hết đũa phép đi. Hôm nay chúng ta chỉ học lý thuyết thôi nhé."

Harry cảm giác như một đám mây u ám vừa che khuất cả bầu trời. Cậu ném ánh nhìn bất lực sang Ron, người đang nhìn cây đũa phép của mình như thể vừa bị phản bội.

"Lý thuyết à..." Harry thì thầm. "Điềm chẳng lành rồi đây."

Umbridge tiếp tục, "Nào, các em hãy mở sách ra, đọc chương một. Nếu có câu hỏi gì, cứ tự nhiên hỏi ta."
Nụ cười bà ta giãn ra, trông ngọt ngào đến mức đáng sợ.

Harry liếc quanh, tự hỏi liệu có ai khác cảm thấy điều này vô lý như cậu không. Hermione, tất nhiên, là người đầu tiên giơ tay. Nhưng khi cô mới mở miệng, mụ ta đã cắt ngang và nói giọng chua chát:

"Không cần hỏi, cô bé à, chỉ cần tin tưởng Bộ Pháp thuật."

Hermione ngồi xuống, mặt đỏ bừng vì tức giận.

Harry không chịu nổi nữa. Cậu đứng dậy, mắt sáng lên vì bực tức:
"Thưa giáo sư, tại sao chúng em phải học lý thuyết suông trong khi ngoài kia, kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đang trỗi dậy? Chúng em cần thực hành — cần phép thuật thật sự để tự vệ, không phải mấy dòng chữ trong sách!"

Umbridge mím môi, rồi nở nụ cười đầy ngọt ngào — thứ ngọt ngào khiến ai cũng thấy đắng nghét.

"Ồ, thưa ông Potter," bà nói, kéo dài giọng như thể đang nói với một đứa trẻ dại dột, "có lẽ ông đang có chút quan điểm lệch lạc về Bộ Pháp thuật chăng?"

Bà ta rút ra một cuộn giấy hồng hồng, đưa cho Harry với nụ cười chiến thắng:
"Cấm túc vào thứ Bảy này. Và hãy mang giấy này đến cho Giáo sư McGonagall, chủ nhiệm của em."

Ron tròn mắt, Hermione khẽ thở dài, còn Harry chỉ đứng đó — tức giận nhưng vẫn giữ im lặng.

Cậu nắm chặt cuộn giấy, cảm giác trong lòng sôi lên như lửa. Một tuần học, và cậu đã ghét cay ghét đắng môn học này rồi.

Cậu chỉ ước — giá mà tiết học hôm nay là Biến hình, hoặc Bùa chú, hay... thậm chí là Độc dược với Snape cũng được.
Chứ không phải thứ "hồng hồng chết người" này.

ChatGPT đã nói:

Harry rời khỏi lớp với khuôn mặt tối sầm, tay siết chặt cuộn giấy hồng mà Umbridge vừa đưa. Giấy thơm mùi nước hoa hồng, nhưng với cậu, nó chỉ toàn mùi khó chịu của sự bất công.

Cậu đi thẳng đến văn phòng của Giáo sư McGonagall, gõ cửa một cách dứt khoát.
"Vào đi," giọng giáo sư vang lên, vẫn nghiêm nghị như mọi khi.

Harry bước vào, đưa cuộn giấy ra mà không nói lời nào. McGonagall nhận lấy, mở ra đọc, ánh mắt thoáng cau lại. Sau vài giây im lặng, bà đặt tờ giấy xuống bàn, nhìn Harry qua cặp kính vuông.

"Ăn bánh quy đi, Potter," bà nói bình thản, đưa cho cậu một chiếc bánh quy bơ Scotland.

Harry chớp mắt, hơi bối rối, "Dạ... vâng ạ?"

Giáo sư McGonagall thở dài, giọng dịu đi nhưng ánh mắt vẫn nghiêm:
"Harry, trò cần nhớ... đừng bao giờ nhắc đến tên của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy trước mặt bà ta. Không phải vì ta sợ, mà vì ta không thể bảo vệ trò khỏi hậu quả nếu chuyện này lặp lại. Hiểu chứ?"

Harry cắn nhẹ miếng bánh, gật đầu. Cậu cảm nhận được sự lo lắng ẩn giấu trong giọng nói của bà — điều mà bà hiếm khi để lộ.

"Vâng, thưa giáo sư."

Tối hôm đó, khi trăng treo cao ngoài cửa sổ hành lang, Harry kể lại câu chuyện cho Draco nghe. Hắn đang tựa người vào lan can đá lạnh, ánh sáng mờ của đuốc chiếu lên mái tóc bạch kim khiến hắn trông như được viền vàng.

Draco khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc sảo:
"Cậu có nghĩ Bộ Pháp thuật cài bà ta vào để thăm dò Hogwarts không?"

Harry nhíu mày, đáp lại giọng cộc cằn:
"Có thể lắm. Chứ còn lý do nào khác khiến họ gửi một con búp bê màu hồng vào dạy Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám đâu."

Draco bật cười khẽ trước sự bực bội của Harry. Hắn thấy cậu nhăn trán, đôi mắt xanh ánh lên trong ánh sáng mờ — và một ý tưởng tinh nghịch lóe lên trong đầu.

Hắn bất ngờ khuỵu gối xuống, cúi thấp người sao cho ngang tầm với Harry, giọng kéo dài như chọc ghẹo:
"Giờ thì nói chuyện dễ hơn rồi đấy, Harry. Đỡ phải ngước nhìn tôi nữa."

Harry giật mình, cau mày:
"Này, cậu đứng kiểu gì đấy?"

Cậu nhận ra ngay — Draco đang đùa giỡn với chiều cao của mình. Mắt cậu nheo lại, giả vờ tức giận:
"Đừng có mà trêu nha, Draco!"

Hắn bật cười, nụ cười trong trẻo đến lạ. "Ồ, Harry bé nhỏ giận rồi à?"

"Bé nhỏ cái đầu cậu!" — Harry phun ra câu đó, cố giữ vẻ nghiêm mà không nhịn được cười.

Tiếng cười của hai người vang vọng khắp hành lang, hòa cùng ánh sáng nhạt của những ngọn đuốc đêm. Không ai trong họ nhận ra — ở cuối hành lang, một bóng áo hồng đang đứng nửa khuất sau bức tượng.

Umbridge nhìn họ, đôi mắt chuột nhỏ nheo lại, nụ cười trên môi bà ta mím chặt.

Một tiếng "Ư ưm..." khẽ bật ra từ cổ họng, đủ khiến người khác rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip