Chương 67-Dấu mực trên da
Tối thứ Bảy.
Hành lang tầng cao của lâu đài Hogwarts vắng lặng như thể tất cả những bức tranh cũng đang ngủ. Tiếng bước chân của Harry vang khẽ trên nền đá lạnh. Cậu siết chặt mép áo choàng, cố nén lại cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng khi đứng trước cánh cửa khắc tên Dolores Umbridge.
Cậu hít sâu một hơi, rồi gõ.
"Vào đi, cưng," giọng bà ta vang lên — ngọt đến mức khiến da gà nổi khắp người.
Cánh cửa mở ra. Ánh sáng từ hàng nến hồng nhạt hắt lên khuôn mặt phấn trắng của bà Umbridge, cái nụ cười cố định như mặt nạ.
"Ồ, chào cưng," bà nói, giọng kéo dài như mật ong đặc. "Chúng ta lại gặp nhau rồi. Giờ thì, ta sẽ giúp cưng hiểu thế nào là hậu quả của việc nói sai sự thật."
Harry không đáp. Cậu chỉ ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tay đan lại trong lòng.
Umbridge khẽ cười, lấy từ ngăn kéo ra một lọ mực, một tờ giấy da, và một cây bút lông óng ánh.
 "Không cần mực đâu, cưng," bà ta nói khi thấy Harry định mở lọ. "Bút này... đặc biệt lắm."
Cậu ngẩng lên, ánh mắt ngờ vực.
 "Cưng chỉ cần chép đúng câu này cho ta: 'Tôi không được nói dối.' Và chép... cho đến khi ta bảo đủ."
"Thưa giáo sư, chép bao nhiêu lần ạ?"
 "Chép đến khi nào cưng thấm nhuần ý nghĩa của nó."
Harry mím môi, cúi xuống.
 Nét đầu tiên vừa chạm lên giấy, một cơn đau nhói xuyên qua cổ tay, như có lưỡi dao mảnh khắc lên da. Cậu khẽ rên, mắt thoáng nhíu lại.
Umbridge liếc lên, cười nhẹ.
 "Có gì không ổn à, Potter?"
 "Không, thưa giáo sư."
Cậu tiếp tục viết. Mỗi chữ, mỗi nét như một vết khắc. Cảm giác nóng bỏng lan dần khắp cánh tay. Mùi kim loại tanh tanh của máu hòa vào mùi mực vô hình trong không khí. Cậu không kêu, chỉ cắn nhẹ môi đến bật máu, cố gắng không để bà ta thấy nỗi đau đang lan tỏa dưới lớp áo choàng.
Thời gian trôi đi nặng nề. Kim đồng hồ điểm qua mười, rồi mười một. Căn phòng vẫn ngập trong ánh nến hồng ngọt lịm, và tiếng lông bút cào lên giấy vang lên đều đặn — khô khốc và ám ảnh.
Cuối cùng, bà ta đứng dậy. "Nào, xem thử xem ta đã dạy được gì cho cưng rồi."
Umbridge tiến lại, đôi mắt long lanh niềm thích thú. Bà ta vén nhẹ tay áo Harry lên — cử chỉ nhẹ nhàng đến đáng sợ.
Trên cánh tay cậu, dòng chữ "I must not tell lies" hằn sâu, thấm máu, đỏ tươi và run rẩy như còn đang sống.
Harry giật tay lại, ánh mắt lóe lên căm phẫn và tủi hổ.
 "Ta nghĩ... cưng đã học được bài học của mình," Umbridge nói, giọng ngọt đến nghẹt thở. "Tốt lắm. Giờ thì, có thể về."
Cậu đứng dậy, không nhìn lại.
Khi bước ra khỏi văn phòng, hơi lạnh hành lang ập đến, khiến vết thương buốt nhói. Cậu kéo tay áo xuống, giấu đi dòng chữ kia như một bí mật đáng xấu hổ — nhưng cũng là một lời thề thầm lặng.
Harry đi thật nhanh, bóng cậu lẫn dần vào màn đêm, chỉ còn ánh đuốc chập chờn phản chiếu lại đôi mắt xanh — sâu, trầm, và cháy lên một tia sáng nhỏ bé của niềm tin.
Hành lang giờ này hầu như không còn ai. Tiếng giày của Harry vang khẽ giữa những bức tường đá lạnh, hòa vào tiếng gió rít nhẹ từ ô cửa sổ cao.
 Cánh tay cậu nhói từng cơn — vết chữ vẫn rớm máu dưới lớp áo.
Cậu chỉ muốn về tháp Gryffindor thật nhanh, tắm rửa, băng lại rồi chui vào giường. Nhưng khi vừa rẽ sang khúc hành lang cạnh cầu thang xoắn, một giọng nói lè nhè vang lên sau lưng khiến tim cậu suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Chào?"
Harry khựng lại, tim đập mạnh. Trong khoảnh khắc, cậu tưởng là Filch — hoặc tệ hơn, Umbridge.
 Cậu quay phắt lại.
Đứng giữa bóng tối, dựa hờ vào lan can, là Draco Malfoy. Ánh đuốc hắt lên nửa khuôn mặt hắn, làm đôi mắt xám ánh lên sắc bạc lạnh mà cũng kỳ lạ thay... lại có chút gì giống lo lắng.
"Sao rồi?" Hắn hỏi, giọng nửa mỉa nửa quan tâm. "Cấm túc với mụ mèo hồng thế nào, ổn không?"
Harry vội giấu bàn tay ra sau lưng, môi hơi mím lại.
 "Ổn," cậu đáp, giọng cố bình thản. "Chỉ là... chép phạt thôi."
"Chép phạt?"
 "Ừ, bình thường thôi." Cậu khẽ cau mày, tránh ánh nhìn của hắn.
Draco nhún vai, khẽ hừ.
 "Vậy à. Thế thì tốt. Tôi về đây — ngủ ngon,Harry."
"Ngủ ngon."
Cậu nhìn theo bóng Draco quay lưng bước đi, dáng hắn khuất dần sau khúc cua. Cảm giác nhẹ nhõm vừa thoáng qua. Harry thở dài, tựa lưng vào tường, khẽ kéo ống tay áo lên.
Ánh đuốc phản chiếu lên làn da rướm máu, nơi dòng chữ 'I must not tell lies' nổi lên đỏ sẫm. Mỗi nét như một lời buộc tội.
Cậu nhìn thật lâu — vừa tức, vừa tủi, vừa... kiệt sức. Cơn gió đêm luồn qua, lạnh buốt.
Nhưng rồi —
 Một hơi thở ấm phả lên gáy.
Harry sững người. Trước khi kịp quay lại, một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ ra phía sau.
"Cậu cấm túc 'bình thường' quá nhỉ?" — giọng Draco vang lên, thấp và khẽ, ngay sát tai.
Harry quay phắt lại. Đôi mắt xám của hắn lúc này tối hơn hẳn, dính lấy vết thương trên tay cậu. Cậu định giật tay về, nhưng Draco vẫn giữ chặt, không mạnh, chỉ đủ khiến cậu không trốn được.
"Buông ra, Draco," cậu nói nhỏ, nhưng giọng lại run nhẹ.
"Cậu nghĩ tôi mù à?" — hắn khẽ nói, đôi mắt thoáng qua một tia giận không rõ vì ai — "Đây mà gọi là chép phạt bình thường sao?"
Harry cúi mặt, cánh tay vẫn run lên từng nhịp.
 "Không phải việc của cậu," cậu đáp khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip