Chương 68- Suy Nghĩ

Cậu ngồi trong Đại sảnh đường, trước mặt là bát súp bí đỏ bốc khói nhẹ, nhưng thìa trong tay lại chẳng chịu động đậy. Ánh nến từ trần cao lung linh hắt xuống, làm bóng cậu đổ dài trên mặt bàn. Mọi người xung quanh vẫn nói cười, tiếng muỗng thìa chạm vào đĩa leng keng nghe như nhịp thở đều của một nơi bình yên. Còn riêng cậu — Harry — lại thấy lòng mình nặng như có ai đặt lên một tảng đá vô hình.

Hôm qua thôi, hắn — Draco Malfoy — còn cau mày, xé ngay miếng áo của mình để quấn lên vết trầy nơi tay cậu. Hắn làm điều đó một cách tự nhiên đến mức Harry không kịp phản ứng, chỉ biết ngồi nhìn, đỏ mặt, lắp bắp "cảm ơn" như thể đó là điều khó khăn nhất thế giới.
Giọng hắn khi ấy trầm mà ấm:
"Đừng để dính nước. Mai tôi đem thuốc qua."

Harry tưởng hắn chỉ nói vậy cho có. Ai ngờ sáng nay, Draco thật sự mang thuốc đến.
Cậu nhìn thấy hắn từ xa, đang nói chuyện gì đó với Giáo sư McGonagall ở góc hành lang. Draco trông nghiêm túc, một tay đút túi áo choàng, tay kia hơi cử động khi nói, nắng sớm chiếu lên tóc hắn làm nó ánh bạc như tơ. Khi hắn quay lại, ánh mắt họ chạm nhau trong tích tắc — hắn thoáng bối rối, rồi chỉ mỉm cười gượng gạo, đi nhanh về phía cậu.

"Của cậu này."
Draco đưa cho cậu lọ thuốc nhỏ, giọng bình thường nhưng tay lại run nhẹ. "Thoa hai lần mỗi ngày. Nếu thấy rát thì—"

"Cậu vừa nói chuyện gì với Giáo sư McGonagall vậy?" — Harry cắt ngang, giọng cậu trầm hơn thường lệ.

Draco khựng lại. Ban đầu hắn lảng tránh ánh mắt cậu, rồi cố tỏ vẻ thản nhiên: "Không có gì đâu."

Harry vẫn nhìn hắn, đôi mắt xanh lặng như mặt hồ trước bão. Cuối cùng, hắn thở dài, thừa nhận:
"Tôi chỉ kể với giáo sư về việc hôm qua cậu bị phạt thôi. Tôi nghĩ... cậu không nên phải chịu—"

"Cậu không nên làm thế!"
Harry đứng bật dậy, giọng cậu bất giác cao hơn mức cần thiết. Những lời nói tuôn ra nhanh đến mức chính cậu cũng không kịp nghĩ. "Tôi không cần ai thương hại! Tôi không muốn người khác nhìn thấy tôi yếu đuối như thế!"

Draco mở miệng, định nói gì đó, nhưng ánh mắt Harry khi ấy khiến hắn nghẹn lại. Hắn cười nhẹ, nụ cười pha chút buồn và tự trào, như thể mọi lời giải thích đều vô ích.
"Được rồi... tôi xin lỗi."
Rồi hắn quay lưng bước đi, áo choàng xanh bạc phất nhẹ trong gió hành lang, để lại mùi hương bạc hà nhàn nhạt trôi lửng trong không khí.

Giờ đây, Harry ngồi lại một mình.
Lọ thuốc nhỏ nằm trong tay, lạnh lạnh — như bàn tay người đã rời đi. Cậu siết nó chặt đến mức những ngón tay trắng bệch. Cậu biết hắn không có ý xấu, biết rõ là Draco chỉ muốn giúp... nhưng vẫn có cái gì đó trong lòng cậu gợn lên — vừa xấu hổ, vừa tiếc, vừa mong hắn quay lại.

Cậu cúi đầu, mái tóc rối phủ xuống che đi đôi mắt đang rực lên trong ánh nến.
Một tiếng thở dài khẽ thoát ra, tan vào giữa không gian rộng lớn của Đại sảnh đường.
Và trong khoảnh khắc đó — giữa mùi bánh bí đỏ và tiếng chuyện trò râm ran — Harry nhận ra mình đã quen với việc có hắn ở bên đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip