Chương 69 - Lời xin lỗi nho nhỏ

Harry bước ra khỏi Đại sảnh đường khi mặt trời đã bắt đầu nghiêng bóng, ánh nắng cuối ngày rải xuống sân trường một màu mật ong dịu nhẹ. Cậu vẫn cầm lọ thuốc trong tay, tiếng thủy tinh va vào nhau khe khẽ mỗi khi bước đi. Lúc đầu, cậu chỉ định đi dạo cho khuây khỏa — nhưng từng bước lại vô thức hướng về phía nhà kính, nơi cậu biết hắn thường ở mỗi chiều.

Trong lòng cậu có chút gì đó lộn xộn: một nỗi hối hận nho nhỏ, trộn lẫn chút xấu hổ và lo lắng. Cậu nhớ lại nét mặt của Draco khi ấy — nụ cười nhạt pha chút tổn thương — và cảm giác ấy khiến Harry thấy tim mình nhói lên.
"Đáng ra... mình không nên nói vậy," cậu thì thầm.

Gió thoảng qua, mang theo mùi cỏ tươi và đất ẩm. Khi Harry đi tới gần khu vườn phía sau lớp Nhà kính số Ba, cậu nghe thấy tiếng động nhẹ, như tiếng dao cắt qua thân cây và mùi thảo mộc nồng dịu trong gió. Cậu nhón chân lại gần, cố không phát ra tiếng.

Draco đang ngồi xổm trước một khay cây nhỏ, mái tóc bạch kim khẽ rung trong nắng. Hắn cẩn thận dùng dao cắt lá cây mỏng, động tác tỉ mỉ và nhẹ như sợ làm đau thứ gì đó mong manh. Trông hắn lúc này thật yên bình — đến mức Harry bỗng nảy ra một ý nghĩ tinh nghịch.

Cậu rón rén đi tới sát sau lưng hắn, nín thở... rồi bất ngờ kêu khẽ:
"Bùm!"

Draco giật mình đến mức suýt làm rơi cái khay. Hắn quay phắt lại, đôi mắt xám ánh lên một tia sửng sốt trước khi kịp nhận ra kẻ gây ra trò nghịch dại ấy.
Harry đang cười khúc khích, hai tay giấu sau lưng, trông chẳng khác gì một đứa nhỏ vừa làm trò thành công.

Hắn chỉ khẽ nhướng mày, môi cong lên một nụ cười nửa như trách nửa như cưng chiều:
"Cậu có chuyện gì tìm tôi à, Harry?"

"À thì..." — Harry gãi đầu, vẫn còn cười ngượng — "Tôi chỉ đi ngang qua thôi. Mà, cậu đang làm gì thế?"

"Làm thuốc cho cậu." — Hắn đáp gọn, cúi xuống tiếp tục công việc.

Harry khựng lại, ngẩn người nhìn. Một lát sau, Draco ngẩng lên, đôi mắt bạc ánh lên trong nắng chiều:
"Mà hình như cậu vẫn chưa xoa thuốc thì phải."

Trước khi cậu kịp phản ứng, hắn đã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu. Cảm giác mát lạnh từ những ngón tay ấy khiến tim Harry lỡ mất một nhịp. Draco mở nắp lọ, mùi bạc hà và hương thảo lan tỏa, rồi hắn lấy một ít thuốc bằng đầu ngón tay, chậm rãi bôi lên vết thương.

Động tác của hắn cẩn thận đến mức Harry không dám cử động, chỉ ngồi yên, lặng lẽ nhìn.
Giữa hai người là khoảng không nhỏ — và trong khoảng không ấy, có nhịp tim của ai đó đập hơi nhanh hơn bình thường.

"Xong rồi." — Draco nói khẽ, nhưng vẫn chưa rời tay ra, ngón tay hắn vẫn lướt trên da cậu như đang kiểm tra xem có đau không.

Harry nuốt nhẹ, rồi lấy hết can đảm lên tiếng:
"Nè... về chuyện hồi nãy, tớ xin lỗi nha. Tớ không nên cáu lên như vậy. Cậu chỉ muốn giúp thôi, đúng không?"

Draco dừng tay. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi hắn khẽ gật đầu, chẳng nói gì thêm, chỉ mỉm cười — một nụ cười nhẹ đến mức nếu không để ý kỹ, Harry đã tưởng mình tưởng tượng.

Gió lại thổi qua, cuốn mùi thuốc thơm mát quanh họ. Ánh nắng rơi trên vai Draco như một vệt sáng mỏng, khiến hắn trông hiền hơn, gần gũi hơn nhiều so với dáng vẻ thường ngày.

Cậu định nói thêm gì đó, nhưng đúng lúc ấy, tiếng ồn ào vang lên từ xa:

"Đi nhanh lên! Giáo sư McGonagall với bà Umbridge đang cãi nhau kìa!"

Cả sân trường như rung lên bởi tiếng chân chạy, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ. Harry giật mình, quay sang nhìn Draco — và hắn cũng nhìn lại cậu.

Hai ánh mắt chạm nhau giữa khoảnh khắc hỗn loạn ấy, và rồi cả hai cùng bật cười — không ai nói gì, chỉ cười. Nụ cười nhẹ mà ấm, như thể sau tất cả, giận hờn cũng chỉ là một cơn gió thoáng qua.

Lọ thuốc vẫn nằm trong tay Harry, tỏa mùi bạc hà dịu.
Và trong lòng cậu, có một cảm giác ấm áp lan ra chậm rãi — như thể mùa xuân vừa chạm vào nơi tim cậu ngủ quên bấy lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip