Chương 70 - Dưới ánh đèn
Căn phòng của Giáo sư McGonagall chìm trong ánh sáng vàng dịu từ ngọn đèn treo cao, hắt bóng hai cậu học trò lên bức tường cổ kính. Không khí trong phòng đặc quánh như thể cả những lời trách cứ cũng ngập ngừng chưa muốn vang lên.
Giáo sư McGonagall ngồi thẳng lưng sau bàn làm việc, tay xoa nhẹ thái dương. Giọng cô cất lên, vẫn nghiêm nghị như mọi khi, nhưng xen lẫn mệt mỏi:
"Được rồi... vụ của Giáo sư Umbridge, cô chỉ giải quyết được một nửa thôi, không thể hoàn toàn. Bà ta đã đồng ý rằng sẽ không bao giờ phạt học sinh bằng hình thức tra tấn nữa — trừ khi lỗi của họ thực sự nghiêm trọng."
Cô ngừng lại, đôi mắt sáng sau cặp kính nửa tròn khẽ liếc nhìn Harry.
"Potter, trò cần nhớ kỹ lời cô nói. Vào thời điểm này, đừng nói quá nhiều. Có những người mà ngay cả cô... cũng khó lòng bảo vệ trò trước họ."
Harry cúi đầu. Cậu siết chặt mép áo choàng, cảm giác tội lỗi lan khắp ngực. Chữ khắc trên tay vẫn còn hằn vết mờ, nhưng điều khiến cậu đau hơn là cái nhìn thoáng qua của Draco — lạnh lùng, kiềm nén, và có gì đó... không đành lòng.
McGonagall thở dài, rồi quay sang phía hắn:
"Còn trò, Malfoy... Bà Umbridge bắt buộc trò tham gia đội tuần tra của bà ta. Trò không được từ chối."
Harry ngẩng lên, đôi mắt mở to.
"Cái gì?!"
"Trật tự, Potter," giọng McGonagall cứng lại. "Malfoy sẽ giúp bà ta kiểm soát các nhà khác để trừ điểm — nhưng không được lạm quyền. Tự nhiên trò được cộng điểm nếu làm đúng, và cũng sẽ bị trừ nếu bao che hoặc vi phạm quy tắc. Nếu không, hình phạt của trò sẽ giống như Potter từng nhận."
Căn phòng rơi vào im lặng. Chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường và hơi thở khẽ khàng của ba người.
Draco hơi cúi đầu, giọng trầm và điềm tĩnh đến lạ:
"Vâng, thưa giáo sư."
Harry nhìn sang, đôi mắt lóe lên nỗi bực bội pha chút... thất vọng. Cậu tưởng hắn sẽ phản đối, hoặc ít nhất là tỏ ra miễn cưỡng — nhưng không, Draco chỉ đứng đó, bình thản như thể đã quen với việc người khác sắp xếp số phận mình.
"Trò có điều gì muốn nói không, Potter?" McGonagall hỏi khi thấy cậu im lặng.
Cậu lắc đầu. "Không, thưa cô."
Giáo sư gật nhẹ, rồi thu dọn vài cuộn giấy phép thuật trên bàn. "Tốt. Hai trò có thể về. Và mong rằng từ giờ, Hogwarts sẽ bớt đi vài cuộc gặp gỡ kiểu này."
Hai cậu bước ra khỏi phòng, cửa đóng lại phía sau họ phát ra tiếng cạch khô khốc. Hành lang dài hun hút, chỉ còn ánh sáng từ những ngọn đuốc chập chờn soi mờ đôi bóng in trên tường.
Harry đi nhanh, nhưng Draco vẫn giữ dáng đi thong thả, từng bước đều như có tính toán. Đến cuối hành lang, hắn mới khẽ nói, giọng nhỏ đến mức Harry tưởng mình nghe nhầm:
"Đừng nhìn tôi như thể tôi thích việc đó."
Harry dừng bước, quay lại. "Tớ đâu có nói gì."
"Nhưng cậu nghĩ vậy." Draco nói tiếp, ánh mắt hắn lướt qua cậu rồi dừng lại nơi vết sẹo trên tay áo. "Umbridge muốn dùng tôi để kiểm soát Gryffindor. Tôi không ngu đến mức nghĩ đó là 'vinh dự'."
Harry khẽ mím môi. Một làn gió lạnh lùa qua, mang theo tiếng vọng xa xăm của hành lang đá. Cậu nhìn hắn, ánh mắt có phần dịu đi.
"Cảm ơn vì... vì đã nói vậy." Cậu nói khẽ, giọng nhỏ như sợ lời cảm ơn ấy tan trong không khí.
Draco chỉ cười nhạt, bước tới gần. Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài gang tay.
"Đừng cảm ơn tôi, Harry. Tôi không làm vì cậu."
"Vậy... vì ai?"
Draco im lặng. Hắn nhìn xuống, nơi ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt xám. "Vì tôi không muốn đứng về phía những kẻ khiến người khác đau."
Harry không đáp. Cậu chỉ đứng đó, giữa ánh sáng mờ, nhìn Draco như nhìn một điều gì vừa mới vỡ ra trong lòng — một phần của kẻ từng đối đầu mình, nhưng lại mang chút gì rất người, rất thật.
Ngoài kia, tiếng gió rít qua cửa sổ vọng vào. Căn trường cổ như đang giữ hơi thở, lắng nghe hai trái tim non nớt đập lên nhịp của những điều chưa thể nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip