Chương 8: Những Giấc Mơ Thầm Lặng

Sau cái ánh mắt đen sâu thẳm như vực tối đó, Draco đã tự hứa với bản thân phải tránh xa Harry. Hắn không muốn bản thân mình lộ ra thêm bất kỳ điều gì dị dạng, bất kỳ dấu vết nào của con quái vật đang ngủ sâu trong huyết quản. Bản năng, cảm xúc, tất cả đều rối loạn mỗi khi hắn ở gần cậu. Vậy nên hắn chọn cách rút lui.

Từ sáng hôm sau, Draco bắt đầu chiến lược mới: tránh mặt Harry. Trong lớp học, hắn chọn ngồi ở góc xa nhất có thể. Trong Đại Sảnh, hắn ngồi quay lưng về phía bàn Gryffindor, chăm chú vào đám bạn nhà mình hơn là ngước mắt lên tìm bóng hình quen thuộc ấy.

Ban đầu, Harry không để ý. Nhưng ngày một ngày hai trôi qua, cậu mới nhận ra điều bất thường. Bình thường, dù ghét nhau hay cạnh khóe nhau, ánh mắt Draco vẫn luôn hiện diện đâu đó trong thế giới của cậu, như một thói quen ngầm. Vậy mà giờ đây... biến mất.

Không còn những ánh nhìn vô tình chạm nhau, không còn những câu nói cạnh khóe, không còn những giây phút vô thức tìm kiếm nhau giữa biển người đông đúc ở Hogwarts. Draco như bốc hơi khỏi thế giới của cậu vậy.

Cảm giác này khiến Harry khó chịu một cách kỳ lạ. Cậu không thể giải thích với bản thân tại sao mình lại quan tâm. Ron và Hermione thì vẫn thế, cậu vẫn cười nói, vẫn cãi vã những chuyện vụn vặt trong cuộc sống học trò, nhưng chỉ cần vô tình nhìn quanh mà không thấy mái tóc vàng ánh bạc kia... lòng cậu lại trống rỗng.

Tối hôm đó, khi nằm dài trên giường trong ký túc xá Gryffindor, Harry không tài nào chợp mắt được. Ánh mắt đen hôm nọ của Draco cứ hiện về trong tâm trí cậu, rõ ràng đến mức sống lưng cậu lạnh toát.

"Mình phải nói chuyện với hắn thôi," Harry tự nhủ, nhưng rồi lại chần chừ. Cậu biết lấy lý do gì để nói chuyện với một người luôn coi mình là kẻ thù? Chỉ vì ánh mắt đó sao?

Cùng lúc đó, ở một không gian khác trong tòa lâu đài, Draco cũng đang trằn trọc. Hắn nhìn trần nhà, đôi mắt vô hồn. Hắn nhớ Harry. Nhớ ánh mắt xanh lá đầy sức sống ấy. Nhớ cả giọng nói, nụ cười, thậm chí là cả cái cau mày khó chịu mỗi khi bị hắn trêu chọc.

Nhưng hắn sợ. Sợ đến gần rồi sẽ không thể kiềm chế bản thân. Sợ ánh mắt Harry nhìn hắn như nhìn một con quái vật.

Thời gian cứ thế trôi qua tẻ nhạt. Càng ngày hắn càng cảm thấy Hogwarts trở nên chán ngắt. Không có những lần đấu khẩu, không có ánh mắt chạm nhau, mọi thứ đều trở nên nhạt nhòa.

Và rồi, như một cách duy nhất để khỏa lấp nỗi nhớ ấy, họ bắt đầu mơ về nhau.

Đêm ấy, Harry thiếp đi sau bao trăn trở. Trong mơ, cậu thấy mình đứng giữa một cánh rừng phủ tuyết trắng xoá. Mọi thứ im lặng, chỉ có tiếng gió khẽ lướt qua tai. Cậu đứng đó, lạc lõng và cô đơn.

Bất chợt, từ phía xa, có ai đó tiến lại. Bóng người ấy cao gầy, mái tóc sáng bạc nổi bật giữa nền trời xám xịt. Là Draco.

Nhưng trong mơ, Draco không nhìn cậu bằng ánh mắt khinh khỉnh như thường lệ. Hắn bước đến gần, đôi mắt xám dịu dàng như một đêm mưa.

"Cậu đến rồi à, Potter." Giọng hắn không còn lạnh lùng. Ấm và nhẹ như làn gió.

Harry ngơ ngác. "Đây là đâu?"

"Là nơi chỉ có tôi và cậu." Draco khẽ cười. Nụ cười không có vẻ chế nhạo, mà lại buồn buồn.

Rồi không để Harry kịp hỏi thêm, Draco tiến lại, chạm nhẹ vào tay cậu. Bàn tay hắn lạnh buốt, nhưng Harry không muốn rút ra.

"Tôi không thích cảm giác này chút nào," Draco thì thầm. "Không thích việc cậu cứ xuất hiện trong đầu tôi. Kể cả lúc ngủ."

Harry nghẹn lời. Cậu cũng đâu khác gì. Đêm nào cậu cũng mơ thấy Draco, theo những cách khác nhau, những không gian khác nhau. Và lần nào cũng có cảm giác ấm áp kỳ lạ này.

Trong giấc mơ, tuyết bắt đầu rơi. Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống tóc Draco. Hắn khẽ nhắm mắt lại, trông bình yên đến lạ.

"Tôi ghét cậu." Draco nói khẽ, mắt vẫn nhắm. "Nhưng tôi còn ghét bản thân mình hơn. Vì nhớ cậu."

Harry khẽ thở dài. "Tôi cũng vậy. Mệt mỏi thật đấy."

Cả hai đứng giữa trời tuyết, không ai nói gì thêm. Nhưng tay vẫn nắm lấy nhau, hơi ấm bắt đầu truyền qua làn da. Dù lạnh, nhưng Harry cảm thấy tim mình nóng lên.

Rồi mọi thứ mờ dần. Tiếng gió lẫn với hơi thở. Và Harry tỉnh dậy.

Căn phòng ký túc xá vẫn tối om, nhưng trái tim cậu thì đập loạn xạ. Mồ hôi túa ra trên trán, mà không phải vì ác mộng. Là vì giấc mơ đó... quá thật.

Cùng lúc ấy, ở Slytherin, Draco bật dậy khỏi giường. Hắn thở hổn hển, bàn tay vẫn nắm chặt như còn cảm nhận được hơi ấm từ tay Harry.

"Mình mơ à?" hắn tự hỏi. Nhưng mọi thứ quá chân thật. Hắn có thể cảm nhận được hơi lạnh của tuyết, cái nắm tay nhẹ nhàng mà vững chắc đó.

Đêm ấy, cả hai không ngủ lại được nữa.

Những đêm sau cũng vậy. Họ lại mơ. Những giấc mơ luôn đưa cả hai đến một thế giới khác – khi thì là bờ hồ sáng trăng, khi thì là cánh đồng cỏ thơm ngát, hoặc một căn phòng kín chỉ có ánh nến vàng.

Ở đó, Draco và Harry luôn tìm thấy nhau. Không có sự thù địch, không có định kiến. Chỉ có ánh mắt dịu dàng, những câu nói thì thầm. Họ không cần giải thích tại sao mình lại ở đó, chỉ biết rằng... bản thân muốn gặp người kia đến nhường nào.

Có đêm, họ chỉ lặng lẽ ngồi bên nhau, nghe tiếng gió. Có đêm, Draco sẽ lấy trong túi ra một viên kẹo, đưa cho Harry mà không nói gì. Và Harry luôn nhận lấy, miệng cười tủm tỉm như một đứa trẻ.

Mỗi khi tỉnh dậy, cả hai đều cảm thấy một khoảng trống trong ngực. Draco không thể kiềm chế cảm giác hụt hẫng khi chạm tay vào chiếc nhẫn, nhìn nó ánh lên màu xám tro.

Còn Harry thì ngồi trên giường, ngẩn ngơ nhìn bàn tay mình, như thể còn cảm thấy dư âm hơi lạnh của Draco.

Ngày càng nhiều giấc mơ hơn. Ngọt ngào, dịu dàng, nhưng cũng buồn man mác.

Và chính điều đó càng làm cho ban ngày trở nên trống rỗng. Họ lướt qua nhau, nhìn thấy bóng lưng nhau, nhưng không một lời chào, không một ánh mắt chạm nhau như trước.

Nỗi nhớ, sự thiếu vắng, sự mơ hồ và bối rối... tất cả chồng chất lên nhau.

Draco thở dài, tựa đầu vào tường đá lạnh. "Nếu cứ thế này... mình phát điên mất."

Còn Harry, nhìn ra ngoài khung cửa sổ, chỉ biết tự hỏi: "Rốt cuộc hắn đang trốn tránh mình, hay là mình đang tự lừa dối bản thân?"

Và trong lòng cả hai, cùng vang lên một ý nghĩ: Nếu đêm nay lại mơ nữa, thì ít nhất, cũng hãy cho mình được ở bên cạnh người đó thêm một chút thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip