Chương 9: Cuộc Gặp Gỡ Dưới Bầu Trời Đêm

Đêm hôm ấy, dù bầu trời Hogwarts đã chìm sâu vào bóng tối, cả lâu đài như được phủ một tấm chăn dày êm ái, thì có hai tâm hồn vẫn trằn trọc không thể yên giấc.

Harry trở mình không biết bao nhiêu lần. Cậu nhìn lên trần phòng ký túc, nơi những tấm rèm đỏ quạch thẫm ánh sáng. Những giấc mơ kì lạ, những suy nghĩ không đầu không cuối, cả ánh mắt ấy – đôi mắt màu đen sâu hút như vực thẳm của Malfoy – cứ bám lấy cậu không buông. Cậu thở dài, bật dậy, khoác áo choàng tàng hình.

"Chỉ là đi dạo một chút thôi. Chắc sẽ ngủ được." – Harry tự nhủ.

Cậu biết rõ điều đó là vi phạm nội quy, nhưng trong đêm tĩnh lặng thế này, khi mọi thứ đều ngủ yên, cậu cần một sự giải tỏa. Có áo choàng tàng hình, cậu nghĩ mình an toàn.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong lâu đài, Draco Malfoy cũng đang trằn trọc. Hắn không ngủ được, tâm trí bị quấy nhiễu bởi những giấc mơ về Harry, về ánh mắt xanh lục ấy. Và hơn tất cả là nỗi nhớ. Càng tránh né, hắn càng cảm thấy lòng trống trải đến khó chịu.

"Mình cần thoát ra khỏi cái sự tẻ nhạt này... một chút thôi." – Draco tự thuyết phục.

Hắn lấy đũa phép, niệm bùa tàng hình tạm thời, bước lên Tháp Thiên Văn – nơi bình yên nhất giữa lòng Hogwarts về đêm.

Khi lên tới nơi, thấy tháp vắng lặng, Draco thở phào, bước đến lan can, ngồi phịch xuống ghế đá quen thuộc. Từ đây, hắn có thể nhìn ra bầu trời đầy sao, mặt hồ đen lấp lánh ánh bạc xa xa. Không gian tĩnh lặng nhưng cũng cô đơn đến nao lòng.

Draco ngẩng đầu, thở dài, miên man suy nghĩ.

Nhưng rồi... có tiếng bước chân rất khẽ. Harry bước lên, vẫn còn quấn áo choàng tàng hình. Cậu định quay đi thì... mái tóc sáng bạc ấy quá dễ nhận ra trong ánh sáng mờ.

"Là Malfoy?"

Harry ngần ngừ. Cuối cùng, cậu quyết định tháo áo choàng.

"Malfoy... là cậu à?"

Draco giật mình quay lại, ánh mắt hơi hoảng hốt. Nhưng rồi khi thấy người vừa gọi là Harry, hắn thở nhẹ ra.

"Potter...? Cậu làm gì ở đây giờ này?"

"Tớ... không ngủ được. Vậy còn cậu?"

Draco lặng đi, rồi hắn cười nhẹ.

"Tớ cũng vậy."

Hai người im lặng một lúc, chỉ có gió đêm lùa qua tóc, mang theo hương thơm của đất trời.

Harry nhìn thấy khoảng trống bên cạnh hắn, liền hỏi:

"Tớ ngồi được không?"

"Ừ. Ngồi đi." – Giọng hắn nhẹ hẫng, gần như không cảm xúc.

Harry ngồi xuống cạnh Draco. Hai người nhìn về bầu trời sao, không ai nói lời nào. Mãi một lúc sau, Draco mới lên tiếng:

"Mấy hôm nay... cậu có hay mơ không?"

Harry quay sang nhìn hắn.

"Có. Giấc mơ kỳ lạ lắm. Toàn là những hình ảnh mơ hồ, nhưng luôn có một ai đó... mà tớ không rõ mặt."

Draco khẽ nhếch môi cười.

"Tớ cũng vậy. Cảm giác như ai đó đang gọi mình, phải không? Nhưng lúc tỉnh dậy thì chẳng còn gì nữa."

Cả hai lại chìm vào im lặng. Rồi Harry hỏi thẳng:

"Malfoy, dạo này... cậu tránh mặt tớ phải không?"

Draco khựng lại. Đôi mắt hắn ánh lên một chút bối rối, nhưng rồi hắn lại quay đi, nhìn xuống khoảng sân đen kịt bên dưới.

"Tớ... bận thôi. Không có ý gì đâu."

Harry nghe vậy lại thấy tim nhói lên, dù chính cậu cũng không hiểu vì sao. Có lẽ đêm đen khiến người ta dễ nhạy cảm hơn, dễ tổn thương hơn.

"Thật sao? Bận đến mức không thể chào nhau một câu?"

Draco mím môi. Hắn không biết phải trả lời sao cho đúng. Một lúc sau, hắn thở dài.

"Tớ không muốn cậu thấy tớ trong... cái trạng thái kỳ lạ đó. Ánh mắt tớ... tớ không biết nữa."

Harry nhìn hắn, giọng nhẹ đi:

"Tớ đã hơi sợ, nhưng không phải vì cậu đâu. Tớ chỉ là không hiểu chuyện gì đang xảy ra thôi."

Draco ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên tia sáng mong manh.

"Tớ xin lỗi. Tớ... thật ra rất muốn làm bạn với cậu, nhưng không đủ can đảm. Tớ chỉ biết trêu chọc cậu để cậu nhớ đến tớ thôi. Ngốc thật phải không?"

Harry bật cười nhẹ.

"Ngốc thật."

Draco cười theo, một nụ cười buồn bã. Rồi hắn quay sang, đưa tay ra trước mặt Harry:

"Vậy... Potter, lần này tớ hỏi lại, cậu có muốn làm bạn với tớ không?"

Harry nhìn bàn tay đưa ra ấy. Một bàn tay gầy nhưng ấm áp, run nhẹ. Cậu mỉm cười thật tươi.

"Đương nhiên rồi, Draco."

Hắn cười, ánh mắt dịu dàng đi rất nhiều.

"Rất vui được làm quen lại từ đầu, ngài Potter."

Cả hai phá lên cười, bầu không khí bất giác trở nên dễ chịu hẳn. Họ cùng nhau trò chuyện về vài chuyện nhỏ nhặt, về những lần vô tình chạm mặt nhưng lại vờ như không quen, về ánh mắt chạm nhau ở đại sảnh.

Thời gian trôi qua lúc nào không hay. Khoảng gần một tiếng sau, Harry bắt đầu thấm mệt. Cậu dụi mắt vài lần, câu chuyện cũng rời rạc dần.

Draco nghiêng đầu thì thấy Harry đã ngủ gục lúc nào không hay, đầu cậu ngả dần về phía hắn. Một thoáng chần chừ, nhưng rồi hắn để cậu tựa hẳn lên vai mình.

Hắn mím môi, ngồi im lặng. Cảm giác ấm áp lạ thường, có chút buồn cười, có chút xao động.

Một lúc sau, hắn quyết định đưa Harry về. Nhưng rồi nhận ra... mình không biết mật khẩu vào Gryffindor.

Draco thở dài. Hắn đành lấy áo choàng tàng hình Harry vẫn còn giữ bên cạnh, cẩn thận choàng lên người cậu, rồi bế cậu lên.

"Rắc rối thật." – Hắn lẩm bẩm nhưng không giấu được nụ cười dịu dàng.

Và thế là, hắn bế Harry về tận phòng mình trong Slytherin, bất chấp mọi nguy hiểm có thể bị phát hiện.

Trên suốt đoạn đường, Harry ngủ say nhưng mày vẫn hơi cau lại. Draco khẽ thì thầm:

"Ngủ ngon nhé, ngốc ạ."

Dưới bầu trời Hogwarts đêm ấy, có hai trái tim đã lặng lẽ tiến gần nhau hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip