Chap 9
Ngày hôm sau, ở Hogwarts đã dấy lên một tin đồn. Draco Malfoy đang hẹn hò cùng Melanis Barners! Có rất nhiều ý kiến về việc này, ủng hộ có, ghét bỏ cũng có, còn lại một là không tin hai là không quan tâm. Vì thế nên trong bữa sáng, tiếng xì xào không lúc nào ngớt. Ai không thấy chắc là có mắt như mù, Melanis ngồi ngay bên cạnh Draco trên dãy bàn nhà Slytherin, cầm một miếng táo ái muội đưa đến bên miệng hắn. Bất ngờ là Draco lại ăn miếng táo đó, nhưng ánh mắt ánh hắn không đặt trên người Melanis, mà là hướng về một dãy bàn xa xăm :
- Trời, Barners và Malfoy! Hai gia tộc danh giá, thiệt là ngưỡng mộ.
- Tôi thấy cô ta thì có gì hay chứ, chẳng qua là Draco muốn tìm thú vui mới thôi! Rồi một anh ấy sẽ nhận ra chỉ có tôi là thật lòng với ảnh.
- Ờmm....chẳng lẽ chỉ có mình tôi cảm thấy Draco và Harry mới là tuyệt xứng hả?
- ...
Từ sáng sớm tinh mơ, Hermione và Ron đã bị làm phiền bởi những tiếng ồn ào và mớ tin đồn vớ vẩn không đâu. Hai người họ nhìn có vẻ cọc dữ dằn, Ron thậm chí còn liếc nhìn cái cậu vừa bảo Draco và Harry mới là một đôi, bộ dạng "Còn lâu mới gả!" hiện rõ ràng trên khuôn mặt lấm tấm tàn nhang :
- Cũng trễ rồi, sao Harry vẫn chưa xuống dùng bữa!
- Ban nãy bồ ấy bảo mình đi trước đi, giọng uể oải lắm! Như thể vừa mới bị ai đá vậy.
Tay phải Ron cầm một cái đùi gà, tay trái cũng cầm một cái y hệt, vừa nhai vừa nói với Hermione. Chỉ thấy cô bé nhìn chằm chằm vào vài vệt dầu mỡ dính trên áo choàng của Ron, lắc đầu ngao ngán. Lúc này, một cái thân hình nhỏ thó mới chậm rãi tiến vào đại sảnh :
- Ron. Hermione. Buổi sáng tốt lành!
- Ơn giời, bồ đây rồi Harry. Hermione cứ càu nhàu mình mãi ... Á!
- Buổi sáng tốt lành, Harry!
Vừa nhìn thấy Harry, Ron lại bày ra cái trò làm nũng ngay. Nhưng chưa kịp nói hết câu, một bàn tay đã thò xuống dưới gầm bàn véo cho cậu một cái thật đau đớn. Ron uỷ khuất nhìn Harry, nhưng cậu ấy không còn bộ dạng vui vẻ như thường ngày, chỉ nhún vai rồi cười cười "Lần này là tại bồ nha!".
Ngồi vào bàn xong xuôi cả rồi, nhưng Harry chỉ liếc nhìn đống thức ăn trên bàn, thở dài một hơi, gục mặt xuống. Hermione và Ron khó hiểu nhìn nhau. Rõ ràng là có chuyện gì đó! Ban nãy Hermione còn phát hiện mắt Harry hình như hơi sưng sưng. Thời gian tích tắc trôi qua, trong đại sảnh bây giờ chỉ còn lại đám tụi Harry và ờm ... còn có "cặp đôi tin đồn" nữa :
- Harry, Harry! Bồ ăn chút gì đi, Flying Class sắp bắt đầu rồi. Mình biết là bồ có tâm sự, hãy kể lại cho tụi mình sau đó, được chứ?
- Ừ, Hermione.
Cuối cùng, Hermione cũng không thể chịu được nữa mà lên tiếng, vì cô nàng cảm nhận được nãy giờ Draco cứ nhìn bọn họ chằm chằm. Nổi da gà! Mặc dù Hermione đã nói vậy, nhưng Harry cũng chỉ chậm chạp uống một ngụm nước bí ngô, chậm chạp di chuyển ra sân tập. Mọi thứ đều chậm chạp đến mệt mỏi.
—————————————————————————
- Chào mừng các trò đến với Flying Class đầu tiên!
Giọng của giáo sư Hooch cất lên dõng dạc, đám Gryffindor có vẻ khoái lắm, cứ vỗ tay mải miết. Bị bọn Slytherin ném cho một cái nhìn khinh bỉ, có vẻ họ chỉ xem việc bay lượn là thứ trò chơi dành cho con nít :
- Nè nè, đại ca. Thiệt là cậu với con nhỏ đó đang hẹn hò hả?
Goyle nhìn nhìn đứa con gái tóc trắng, quay sang hỏi Draco. Melanis thật sự cũng không tệ, còn rất ưa nhìn nữa là đằng khác. Mái tóc dài được thắt gọn một cách hoàn mĩ, làn da trắng sáng được tô điểm bởi đôi mắt xanh màu đại dương. Thoạt nhìn, rất giống một người nào mà Draco đã từng gặp. Hắn có vẻ hơi khó chịu, đáp :
- Mày nghĩ tao thích vậy lắm hả? Nếu không phải vì hôm đó ...
- Vì hôm đó sao?
"Chết tiệt, nghĩ tới lại thấy bực mình." Ngày hôm đó, Draco nhận được một bức thư, trong thư có đề cập tới một thứ mà hắn có vẻ rất quan tâm. Nội dung như sau :
"Draco Malfoy thân mến,
Tôi muốn có một cuộc nói chuyện riêng tư với bạn nếu bạn không phiền. Hãy đến Phòng Cần Thiết sau giờ học nhé! Đừng vội từ chối lời mời này, vì tôi biết chính xác người lấy cắp Thanh Gươm Gryffindor và mục đích của hắn liên quan rất nhiều đến ... ừm cậu biết đó ... Harry Potter.
Gặp lại cậu sau
Melanis Barners "
Draco không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ dựa vào làm thế nào mà cô ta biết được sự việc xảy ra ngày hôm đó, liền quyết định sẽ gặp Melanis ở Phòng Cần Thiết. Vì hắn cần biết tên khốn đó là ai! Khi đến điểm hẹn, thì Melanis đã chờ sẵn ở đó. Cô nàng cầm một cây quạt lông vũ trên tay, phẩy phẩy vài cái, mỉm cười với Draco. Điều đó làm sự đáng yêu vốn có trên khuôn mặt của cô tăng thêm vài phần. Nhưng, Draco lại không có thời gian để chú tâm vào đó, hắn giấu đi sự nôn nóng, bình tĩnh hỏi :
- Nào, bây giờ thì nói đi! Là ai?
- Đừng vội vàng thế chứ! Nói tôi nghe đi, khi rảnh cậu thường làm gì? À, cậu có đặc biệt thích gì không? Cậu ghét gì nhất? ...
Melanis ngước mặt nhìn Draco, hết hỏi cái này đến hỏi cái khác. Nhưng không có vẻ liên quan gì tới việc cô nàng đã để cập trong thư. Cô chớp chớp đôi mắt to, miệng không ngừng cười, thề với Merlin là thằng con trai nào cũng sẽ bị đổ gục trước vẻ đẹp trong sáng này. Nhưng mà sao Draco có vẻ hơi bực mình, hắn nhíu mày, nghiêm túc lập lại câu vừa hỏi :
- Tôi hỏi lại một lần nữa? Tên đó là ai?
Động tác của Melanis hơi khựng lại, hơi cuối đầu như đang muốn che giấu một thứ xúc cảm trên khuôn mặt. Nhưng cô nàng rất nhanh lấy lại dáng vẻ hồn nhiên, tươi cười với Draco :
- Được rồi, tớ sẽ nói cho cậu biết. Nhưng phải có điều kiện đó nha!
- Điều kiện là gì?
- Làm bạn trai của tớ!
Draco nghe không rõ, cô ta muốn hắn làm gì cơ? Bạn trai sao? Mặt hắn bây giờ còn đen hơn nhọ nồi. Biểu cảm này thành công lọt vào mắt Melanis, cô được một phen cười phá lên :
- Ha ha ha, phản ứng của cậu đáng yêu thật đó!
- Này, tôi không đùa!
Chợt, Melanis im hẳn. Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt xám tro của Draco, một cái nhìn không rõ ý tứ. Bàn tay cô đặt lên má hắn, không giấu nỗi xúc động trên khuôn mặt. Draco càng lúc càng lùi về sau, đụng vào cạnh bàn. Giây phút đó, một tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên :
- Cậu có đó không, Malfoy?
Là Harry! Draco vội vã gạt bàn tay của Melanis ra, mặc dù việc làm đó có chút thô lỗ. Nhưng người đứng ở ngoài kia là Harry. Draco không biết vì sao, nhưng hắn muốn lập tức đá văng cánh cửa ra khi nghe Harry kiếm mình, dù hắn đang cố gắng tránh mặt cậu. Melanis tay nắm thành quyền, khuôn mặt giận dữ, ánh mắt tàn bạo khác hẳn với con người mới vài giây trước.
"Dray, đừng có hòng đi gặp người đó!" Melanis nhanh nhẹn chạy lên chặn đường Draco. Kéo chiếc cà vạt xanh lục của nhà Slytherin trên cổ hắn xuống, cô đã làm một hành động không thể ngờ tới. Hôn Draco! Vừa lúc đó, cánh cửa Phòng Cần Thiết cũng bị mở ra. Draco nhìn thấy Harry, nỗi bàng hoàng xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Bộ dạng đau lòng như vậy là sao chứ, Harry? Tôi sẽ nghĩ là cậu có cảm tình với tôi mất thôi. Khi Draco vừa đẩy Melanis ra thì Harry cũng đã không còn ở đó nữa :
- Cậu mà dám đuổi theo, cậu sẽ không biết Harry sẽ phải đối mặt với thứ kinh khủng gì đâu!
Khi nhìn thấy Draco có vẻ muốn đuổi theo Harry, Melanis bèn hét lớn lên, mắt cô bé đỏ ngầu vì tức giận. Draco đứng im ở đó, rất nhanh dáng vẻ đáng yêu lại quay trở về trên khuôn mặt của Melanis. Cô thỏa mãn, cười nói "Thế mới là bạn trai của em chứ!" Draco không đáp lại, bỏ đi ra ngoài, trở về phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin.
"Mày đang làm cái gì thế này?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip