Chương 39

Lá vàng rơi dưới nền đất ẩm ướt sau cơn mưa nhẹ đêm qua, cái gió se se lạnh thấm vào da vào thịt, khiến người bỗng chốc rùng mình. Mùa của nỗi nhớ, mùa của những bâng khuân kéo dài từ đầu tháng 6. Hiện tại đã là cuối Thu, ngày hôm nay, cũng là ngày khai giảng nơi ngôi trường đào tạo phù thuỷ và pháp sư Hogwarts nức tiếng.

Tại Ngã Tư Vua, không khí chào đón ngày tựu trường tấp nập đến chẳng thể tả, sự ồn ào náo nhiệt cứ ngày một lớn dần. Đa phần tất cả các phù thuỷ sinh đều đã khoác trên mình sẵn bộ đồng phục, mà người ta vẫn gọi là niềm tự hào của Hogwarts, nhưng có một số vẫn mặc những bộ trang phục bình thường mà thôi.

Nhìn qua, một sắc xanh rực màu lá cứ rải rác khắp nơi, tất cả đều là quý tộc, chỉ có một số là trường hợp ngoại lệ. Slytherin - ổ tử thần!

Len lỏi trong sự ồn ào của dãy hành lang trong toa tàu, một bóng người nhanh nhẹn chạy vụt qua những gương mặt đang vui mừng vì gặp lại bạn bè sau một thời gian dài. Bước chân thoăn thoắt xen qua dòng người mà chẳng chút tiếng động, tựa như một ngọn gió rít qua da thịt.

"Soạt!"

Cánh cửa toa tàu Slytherin bật mở, mọi sự chú ý đều đổ dồn về nơi vừa phát ra tiếng động, sắc xanh cùng không khí yên ắng khiến nơi đây dường như trở nên cách biệt với thế giới náo nhiệt bên ngoài. Người vừa mở toang cánh cửa ấy không nói gì, bộ dạng trông vô cùng lười biếng, đôi con ngươi hồng nhạt, nhìn qua tưởng chừng như mất cả tròng mắt, bởi màu con ngươi như thể một màu trắng xoá. Cô nàng đóng cửa một cách nhẹ nhàng, cảnh giác nhìn xung quanh một lượt, sau đó chọn cho mình một chỗ ngồi.

Khi cô còn chưa kịp cất gọn túi đồ lên phía trên, một cánh tay giơ ra chắn ngang tầm mắt cô. Cô nghiêng đầu, hoàn toàn coi người vừa giơ tay ra là không khí, trực tiếp gạt sang một bên. Cậu chàng ấy tức điên, đôi mắt đăm đăm nhìn điệu bộ thờ ơ của cô gái không biết từ đâu đến mà ngang nhiên bước vào kia.

Các Slytherin khác nhíu mày, có một vài thành phần đã rút đũa phép trong ngực áo ra, miệng lẩm nhẩm lời nguyền tra tấn

"Mày là ai?" Một người trong đám lên tiếng hỏi, tông giọng nâng một đợt cảnh giác.

Cô nàng không nói gì, tay đưa lên túm lấy mái tóc vàng kim buộc lại một cách cẩn thận. Không gian cứ vậy càng nóng dần lên, không một ai chịu hạ đũa phép xuống, ngược lại số lượng càng tăng thêm.

Sau khi buộc xong phần tóc thừa, cô nhẹ vén tay áo. Cổ tay trái chiếc sơ mi dần được sắn lên đến tận khuỷu tay, lộ ra hình xăm chiếc đầu lâu có con mãng xà chui ra từ trong khoang miệng trông vô cùng đáng sợ. Cô gái ấy liếc mắt về phía người đứng gần nhất, thấy có vẻ cậu ta đã dần hạ đũa phép mới từ từ rời mắt đi.

Cậu ta hơi nhíu mày, nhưng rồi cũng dãn ra, quay mặt lại nói to với mọi người trong khoang tàu:

"Một tử thần thực tử!"

Tất cả sau khi nghe câu nói đó xong đồng loạt bỏ đũa phép vào lại vị trí ban đầu, quay đi làm việc khi nãy còn dang dở. Nhưng đáy mắt chúng vẫn dính lên người cô gái mang màu mắt lạ lùng kia. Thật đẹp! Màu mắt ấy, thật khiến cho người ta muốn móc ra đem làm của riêng!...

Ở góc xa xa, có một đám người tiến lại phía cô, đi đến đâu các Slytherin khác đều nhường đường cho chúng, không một ai dám đứng ra làm chướng ngại vật, bởi cái giá phải trả e rằng sẽ là rất đắt.

"Ồ cậu cả Malfoy gia, sao lại có hứng đến bắt chuyện với kẻ thấp kém này nhỉ?" Cô gái đó nhìn theo bước chân của tên thủ lĩnh dẫn đầu, môi lại không hay hiện tại đã hoạ ra nụ cười cợt nhả đến khiến người bên cạnh phải khó chịu.

Draco yên lặng, tay giơ ra ngỏ ý bắt chuyện, nhưng khuôn mặt lại không nói lên điều đó. Hắn biết rõ, cô gái trước mắt không phải dạng dễ đối phó. Trong cuộc họp với kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó, hắn đã biết rất nhiều thứ mà một người 18 tuổi không thể làm, nhưng cô ta thì khác, ả ta khác hoàn toàn với những người đang ở độ tuổi này, kể cả là hắn hay ai khác!

"Rishima Perle, chào mừng tới Hogwarts!"

...

..

.

"Keng, keng!"

Tiếng thìa gõ vào ly vang vọng khắp đại sảnh, hiệu trưởng McGonagall đứng hiên ngang trên bục cao, đằng sau là vô số ánh nhìn như muốn xé xác bà ra của anh em nhà Carrow. Peter Pettigrew cũng có mặt ở đây, "con chuột cống" ấy vẫn mang dáng điệu rụt rè đến kinh tởm, bộ dạng bẩn thỉu đến mức những người đứng gần hắn cũng có thể ảo tưởng ra mùi hương cống rãnh của hắn. Thorfinn Rowle trợn ngược mắt, đầu hắn nghiêng qua nghiêng lại kêu ranh rách mấy tiếng vang dội, vài nhúm tóc vàng còn lại trên đầu hắn rối tung khiến hắn trông càng thêm đáng sợ.

Còn lại một số vẫn là hàng ngũ giáo viên cũ tại Hogwarts, những bộ môn liên quan tới Muggle đều bị cấm tiệt, đồng thời môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám cũng không có giáo viên để dạy, hay chính xác hơn là: "Chúa tể không chấp nhận cho bất cứ ai đứng trên vị trí đấy"!

Không khí ồn ào cũng chấm dứt, mọi ánh nhìn chú ý đều đổ dồn về hướng cửa ra vào, nơi tiếp theo sẽ chào đón những thiên thần nhỏ bước vào địa ngục trần gian...

Lão Filch sải từng bước chậm chạp về phía cửa được chạm vàng đồng, lão dùng sức kéo mạnh cánh cửa ra, điều đó cũng không may khiến lão ngã ngửa trên sàn. Một vài học sinh năm hai không nhịn được mà khẽ cười, liền sau đó nhận được ánh mắt lườm nguýt của vị hiệu trưởng đương nhiệm.

Lão lảo đảo đứng dậy, gầm gừ nhìn con người to lớn trước mặt. Filch tỏ ra khó chịu khi thấy Hagrid dẫn đầu đoàn phù thuỷ sinh mới. Cái bụng to đùng của Hagrid nhắm chắc nếu có thể lão rất muốn đè chết con người nhỏ thó trước mặt. Hagrid lắc nhẹ đầu về sau theo hướng bên trái, nơi bọn nhỏ vẫn còn đứng im tại chỗ sợ sệt.

Lão Filch không nói gì, Hagrid cũng biết ý dời cái tấm thân nặng nề của mình sang một bên, đám nhỏ lúc nhúc đứng đằng sau nhìn vẻ hào nhoáng trước mặt cũng chợt ngơ ra. Ánh đèn lung linh cùng nến vàng cháy bập bùng trên tường, mái vòm đầy sao sáng cùng khung cảnh trời đêm khác hẳn so với bên ngoài, hẳn là nhờ vào phép thuật. Chúng mải mê nhìn ngắm xung quanh, liếc mắt qua những gương mặt mà chúng mới chỉ được ngắm nhìn trên mặt báo.

Theo sau chúng là bốn thiếu niên chạc 18 tuổi, bộ áo chùng nhẹ bay theo hướng gió. Ba người trong số họ chỉ chăm chăm đi về phía trước, người khác biệt nhất lại đi thụt hẳn về phía sau, mắt chiếu lên thân thể của ba thiếu niên kia một cái nhìn dò xét.

Hiệu trưởng McGonagall vẫn một mặt nghiêm nghị, phía sau giáo sư Flitwick cùng giáo sư Sprout cũng đồng loạt cùng nhau khiêng ra chiếc ghế bị mọt ăn sâu, trên ghế còn đặt một cái mũ rách tươm, trông nó thật bụi bẩn, giống như đã lâu chưa được ai giặt giũ tẩy rửa.

Khi bước đến gần bục phát biểu, đám nhóc năm nhất mới đổ dồn ánh mắt về phía cái mũ nát kia. Đa phần đều bĩu môi, nhíu hết cả mày lại nhìn chiếc mũ dần tách miệng. Ba thiếu niên lớn tuổi luôn đi với nhau lại cứ nhìn về phía hiệu trưởng McGonagall, nhưng nếu chiếu theo góc độ phía sau thì họ cũng chỉ thấy ba người đó đang nhìn về những "cử động" độc lạ của chiếc mũ mà thôi.

Vài giây sau, giọng nói uy quyền của hiệu trưởng McGonagall vang lên, kéo theo vô vàn sự mong ngóng của những con người ngồi trong đại sảnh:

"Lễ phân loại chính thức bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip