10
Kim đồng hồ bạc đã điểm vào đúng 3 giờ trên chiếc đồng hồ con lắc cũ bằng gỗ đồ sộ, Draco cá chắc rằng nó đã ở đó được mấy đời tổ tông nhà hắn rồi. Ngoài trời mấy đám mây bàng bạc vẫn lặng lờ trôi, đâu đó còn có thể thấy được vài tia sáng từ nơi mặt trời nép mình sau ngọn mây. Khác với ban sáng, ngoài kia không mưa tuyết, không gió bão, thời tiết đúng là quá thuận lợi cho một cuộc thăm hỏi...
Chợt một luồng sáng trắng lọt vào mắt làm cắt ngang suy nghĩ của Draco, hắn dụi mắt nhìn lại, là một con hươu đực màu bạc vừa nhảy xồ vào từ cửa sổ. Trước vẻ ngạc nhiên của Draco, con hươu tan biến và tạo thành dòng chữ lóng lánh:
'Tôi, Harry Potter đang đợi trước cổng nhà cậu'
"Thần hộ mệnh?" Draco thì thầm, mất vài giây sau hắn mới giật nảy mình nhận ra là Harry đã đến tận đây rồi. Draco chạy khỏi phòng tranh, nhanh chóng chỉnh lại quần áo, hắn lần mò nắm chặt lấy lọ dược trong túi áo rồi mới an tâm mở cửa ra ngoài.
"Chào" Draco nhìn Harry sau cánh cổng sắt đen tuyền, hắn mím chặt môi, tay mở cổng nhưng mặt quay đi tránh ánh mắt của nó. Harry đi vào cùng cái cười gượng, nó đứng bên cạnh Draco, nhìn chằm chằm vào hắn.
"Tôi có nên thấy may mắn vì cậu vẫn chịu ra mở cửa cho tôi không đây? Tôi cứ tưởng cậu sẽ để tôi đợi đến tối và phải bỏ cuộc đi về cơ."
"Tôi..." Draco quay mặt sang, lại bắt gặp tròng mắt sắc phỉ thúy trong veo của cậu con trai kia, từ ngữ trong đầu hắn bốc hơi hết. Đứng đờ người một giây hắn mới định thần lại được. Dù có chạm mắt nó bao nhiêu lần Draco vẫn không thoát được khỏi sự vây hãm của đôi mắt đó. Draco hít vào một ngụm khí lạnh, hắn nói ra một hơi, "Tôi cũng định như vậy đó."
Harry cười nhẹ một tiếng, Draco bỗng cảm thấy bầu không khí quanh bọn hắn nhẹ đi rất nhiều. Harry bước tiếp vào sâu trong hai hàng cây dẫn vào trang viên, thấy Draco vẫn đứng yên tại chỗ, nó quay mặt lại,
"Cậu không định mời tôi vào nhà ngồi à? Hay nhà Malfoy có truyền thống tiếp khách ở ngoài cổng vậy?"
"À... Xin lỗi" Draco giật mình, không một lời phản bác, hắn đi nhanh theo Potter, bước chân còn nhanh hơn nó một bước, như thể vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt nó.
Draco dẫn Harry qua hàng rào cây phủ đầy tuyết vào sân trước trang viên, mấy con công xúm lại rồi tản ra, nhường đường cho hai người. Harry nhìn theo mấy con công còn vương chút tuyết trắng trên lông, nó vô thức hỏi:
"Bọn chúng vẫn còn ở đây à?"
"Hả?!" Draco bất giác hỏi, sau lại nhớ ra Harry đã từng đến nhà hắn, "À, ừm... Cậu quen thuộc nơi này quá nhỉ."
"Cũng không phải lần đầu đến." Harry nhẹ giọng nói, Draco chỉ biết cười trừ.
Bọn hắn im lặng đi theo nhau đến phòng tranh, hắn đưa tay về phía bộ bàn ghế trước lò sưởi bằng đá cẩm thạch, nói: "Cậu ngồi đi, tôi sẽ nhờ gia tinh chuẩn bị chút trà bánh."
Harry ngồi xuống chiếc trường kỉ rộng, màu nắng ấm từ kính cửa sổ rọi vào ánh lên mi mắt nó, lưa thưa lọt vào đáy mắt xanh biếc nhìn tựa mặt hồ sóng sánh. Draco lại thất thần, hắn vô thức ngồi xuống chiếc ghế đối diện, vô thức đưa mắt nhìn chăm chú Harry. Harry đang bận rộn với cái túi đồ của mình chợt nhìn lên, đôi mắt thủy phí chạm phải ánh mắt bạc sắc của hắn, dừng lại môt lúc lâu. Trong khoảnh khắc ấy, Draco như đứng hình, hắn không rời mắt, cũng không giật mình ngoảnh mặt, cứ như linh hồn đã bị khóa chặt trong mi mục đối phương. Bỗng một tiếng 'Bốp' vang lên đưa Draco trở lại mặt đất, hắn lập tức đưa tầm mắt khỏi Harry mà nhìn về phía cô gia tinh Pinky vừa xuất hiện cùng hai tách trà và một đĩa bánh ngọt. Harry như vừa nhận ra điểm sai sai, nó nhăn mày, một câu "Cậu nhìn cái gì?!" chưa kịp ra khỏi miệng đã nuốt lại xuống họng.
"Pinky xin phục vụ cậu chủ"
"À cảm ơn!" Draco vừa hoàn hồn liền nói nhanh.
Cô đặt khay đồ lên chiếc bàn trà rồi lại búng tay biến mất, để lại bầu không khí tĩnh lặng ngượng ngùng giữa hai người. Harry không chịu nổi liền hắng giọng mở lời:
" Ờm, chúng ta nên bắt đầu nhỉ, đầu tiên thì tôi có vật này cho cậu." Nói rồi nó liền rút ra chiếc hộp gỗ dài từ trong túi xách, đặt lên mặt bàn, "Đáng lẽ nó nên thuộc về cậu từ khi kì giám sát của cậu kết thúc rồi, tôi thật có lỗi khi quên mất việc này."
Draco nhận lấy chiếc hộp gỗ đen bóng, hắn mở nắp hộp, bên trong là chiếc đũa phép bằng gỗ cây táo gai của hắn. Draco nhìn nó một lúc rồi đóng lại, tay hắn vẫn nắm chặt chiếc hộp, mãi mới ngắt ngứ buông ra được một câu "Cậu không cần... ờ ừm... cảm ơn."
"Còn về việc cha cậu, Bộ đã đưa ra thông cáo rằng ông ấy có thể về nhà tầm 3 tháng nữa nếu kết quả kiểm tra tâm lý khả quan" Harry vẫn giữ nụ cười xã giao trên môi, cố tỏ ra mình không để ý mấy đến cử chỉ gượng gạo của Draco.
"Ừm, có lẽ đó là một tin tốt với tôi" Draco đưa mắt nhìn xuống ly trà của mình, hắn không biết liệu căn bệnh có bùng phát đột ngột hay không, hay Harry có lại thắc mắc về bệnh của hắn lần nữa không, hắn muốn mình có một cơ hội để sống tiếp, lại cũng muốn thân thiết với nó... chắc hẳn quá tham lam sẽ không bao giờ có kết quả tốt đẹp nhỉ.
"Ừm cậu Malfoy, còn một việc nữa." Harry đột ngột lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Draco, "Bộ đã đưa ra quyết định cho phép cậu phụ trợ giúp tôi, một thần sáng thực tập để lấy kết quả cho bài khảo sát tâm lý cuối cùng."
"Hả?" Draco ngẩng mặt lên nhìn Harry, "Tôi? Giúp cậu?!"
"Đúng vậy, chỉ là xử lý một vài vụ án nhỏ thôi, tôi hoàn thành nhiệm vụ của ứng viên thực tập còn cậu có thể vượt qua bài khảo sát"
"Tôi giúp cậu bằng cách nào chứ?" Càng nghe Draco càng mông lung, hắn vẫn chưa hết bàng hoàng.
"Xem người luôn đứng thứ hai trong trường nói kìa, tất nhiên cậu có thể giúp tôi rất nhiều thứ rồi," Harry thở dài, đôi mắt nó khép xuống, lông mày hơi nhăn lại "Dù sao thì kể cả cậu có muốn hay không, tôi vẫn mong cậu hợp tác."
"Nhưng mà..."
"Cậu ngại bệnh của mình à? Tôi có thể sắp xếp cho cậu vài công việc nhẹ nhàng thôi..."
"Potter... chuyện không đơn giản như vậy." Draco ngắt lời, giọng hắn đanh lại.
"Vậy chuyện là như thế nào?" Harry nhẹ giọng hỏi tiếp.
"Tôi... bỏ đi... Tôi hợp tác là được chứ gì."
"Cậu muốn sống chứ?" Harry đột ngột hỏi, nó nhìn thẳng vào mắt Draco, giọng đều đều như không.
"Gì?" Draco trùng mắt xuống, hắn nghe rõ mồn một từng chữ nhưng vẫn hỏi lại.
"Cậu muốn sống chứ?" Harry kiên định, đôi mắt lục biếc của nó như muốn nuốt trọn Draco, làm cho hắn cảm thấy ngẹt thở.
"Muốn" Âm thanh Draco gần như thì thầm, hắn có cảm giác nếu hắn trả lời sai một câu thôi Potter sẽ đem hắn đến cho Merlin xử tội, mà liệu câu hỏi này còn có đáp án sai sao.
Harry có vẻ như đã có được câu trả lời nó cần, nó bắt đầu sắp xếp lại đồ của mình, mỉm cười đứng lên:
"Cảm ơn cậu vì đã hợp tác, giờ tôi còn một cuộc hẹn khác, có lẽ chúng ta nên tạm biệt rồi."
"Ừm, cảm ơn cậu... vì tất cả." Draco luống cuống đứng dậy theo. "Để tôi tiễn cậu ra cổng."
Tụi hắn lại một trước một sau ra cổng trang viên, chẳng ai nói thêm lời nào. Draco thì chỉ muốn thoát khỏi bầu không khí nặng nề ấy càng nhanh càng tốt, bước chân như gió lốc, cứ như hắn còn muốn rời khỏi nhà mình hơn cả Harry. Trước khi nói lời tạm biệt, Harry còn nói thêm một câu khiến hắn đứng ngẩn ngơ ngoài cổng cả nửa ngày cũng không hiểu nổi, "Tôi sẽ cố gắng hết sức, hẹn gặp cậu ngày mai."
Draco quay lại phòng của mình, hắn lại nắm lấy lọ thuốc trong túi áo. Điều hắn thắc mắc nhất bây giờ chẳng phải câu nói của Harry mà là vì sao căn bệnh của hắn vẫn chưa tái phát kể từ hôm ấy. Phải chăng được ở gần nó khiến căn bệnh bị ức chế sao? Trong cuốn sách duy nhất viết về căn bệnh này cũng không hề đề cập một chữ đến chuyện ấy. Hay phải chăng Harry cũng có tình cảm với hắn? Haizzz... lại cái ảo tưởng gì đây? Draco vò đầu ngồi gục xuống chiếc ghế trước bàn làm việc, hắn vuốt rối tung lên mái tóc chỉ vừa mới chải chuốt gọn gàng vài phút trước của mình, có lẽ là Merlin đã nghe được lời thỉnh cầu hắn rồi, hoặc cũng có lẽ Người chỉ đang cho hắn chút hi vọng hão huyền rồi cướp mất. Dù là vế nào thì Draco cũng sẽ tận dụng nó, hấn muốn sống và cũng muốn giữ lấy thứ tình cảm đáng nguyền rủa kia nữa.
.
.
.
.
.
.
____________________________________________________
Thiệt ra mấy chương gần đây tôi ra khá lâu vì bận bịu với việc ôn thi rồi chạy dl các thứ, mà chạy dl xong còn mất hết idea khum biết viết sao nữa ỌAỌ
Và vì là lần đầu viết fic nên mấy đoạn hội thoại tôi khá bí không biết làm sao để viết không bị gượng nữa ;-; nhưng vì một thế lực nào đó mà chương này đã hoàn thành vậy nên mong các bạn enjoy nó nhé, gượng thì cứ nói, đến tôi đọc lại còn ngượng, tôi luôn đón nhận những lời nhận xét từ mn <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip