4

Draco biết không ai có thể nhìn thấu tâm trí hắn, vì vậy cũng sẽ chẳng ai biết được bí mật của hắn. Và Ngài cũng sẽ chẳng bao giờ biết được trong đầu Draco nghĩ gì về Ngài. Chúa tể Hắc Ám, Kẻ chớ nên gọi tên ra, kẻ mà Draco vừa kinh sợ lại vừa kinh tởm. Sống trong trang viên cùng cái mùi chết chóc tỏa ra từ gã khiến hắn phát bệnh, bệnh chồng bệnh. Nhưng chắc hẳn việc suốt ngày phải nghĩ cách đóng kín tâm trí khỏi gã hay cố để không phạm sai lầm với gã cũng khiến hắn bớt nhớ nhung tới nó. Draco đoán rằng đó cũng là một điều tốt đối với hắn.

Chỉ riêng việc nhìn thấy một đống người chết mỗi ngày hay phải tham gia mấy cuộc họp Thần bí của gã và đám tôi tớ điên khùng của gã cũng khiến hắn muốn chạy khỏi nơi mà hắn gọi là nhà đó càng xa càng tốt. Và khi Harry được đưa đến trang viên, trong tình trạng thật xấu xí và thảm hại, trong lòng Draco lộn xộn vô cùng. Tất nhiên là hắn nhận ra ngay mái tóc đen và đôi mắt xanh vẫn ám ảnh hắn bấy lâu, và cả cái thứ mùi hương quen thuộc của nó, có lẽ là hương đất cỏ sau mưa hay một mùi hương gì đó tràn đầy hy vọng. Có lẽ lúc ấy hắn đã thực sự khao khát được nhìn thấy nó, hoặc khao khát được chạy cùng nó ra khỏi nơi ấy. Nhưng mà sau cùng thì đó cũng đều là những điều viển vông. Dì Bella cứ khăng khăng bắt hắn nhận diện nó và cha nó bắt đầu tuôn một tràng dài đầy hào hứng về việc bọn hắn sẽ lại đạt được ân sủng của Ngài và ông sẽ lấy lại được vị trí oanh liệt thế nào. Và hắn đã đánh đổi bằng cả linh hồn của mình để nói dối dì Bella thân yêu, nói dối ngay trước mặt cha mình mà đánh tan ảo vọng của ông, hắn nói dối cứ như thể đó là bản năng của hắn, như thể cả tính mạng của hắn đặt vào đó. Sau cùng thì Harry và đám bạn của nó cũng chạy thoát được và mấy hôm liền sau đó căn bệnh của Draco lại càng hành hạ hắn nặng nề.

Draco biết hắn cần thôi ngay việc tương tư về mái tóc hay đôi mắt của Harry khi mà hiệu lực của thứ thuốc ngăn cản sự phát triển của căn bệnh cứ giảm dần. Nhưng khi bị kẹp giữa lửa quỷ ở phòng Cần Thiết, Draco đã chắc mẩm rằng hắn sẽ chết ngay tại nơi đó, không phải dưới bàn tay của Harry, không phải vì thứ tình cảm hắn dành cho nó và hắn có thể thoải mái thương nhớ nó suốt những giây phút còn lại của cuộc đời mình. Hẳn là Draco đã nhầm, rằng khi đó hắn cũng không thực sự muốn chết, rằng một thứ bản năng nào đó đã thôi thúc hắn đưa tay lên cố với vào không khí khi Harry bay đến. Cầu cứu Harry sau tưng ấy tội lỗi và tưng ấy thời gian làm tổn thương nó? Draco cũng chẳng hiểu hắn nghĩ gì nữa. Nhưng mà Harry vẫn nắm lấy tay hắn, nó cứu hắn khỏi lửa quỷ, đưa hắn ra khỏi nơi địa ngục cháy bỏng đó.

Harry đúng thật vị tha, nó như thiên thần dẫn dắt hắn khỏi trần thế để mà bước đến nơi cổng vườn địa đàng, và dù đó có chính xác là một sự thương hai chăng nữa thì Draco cũng sẵn lòng nhận lấy đặc ân này. Lửa cháy không chỉ bùng lên xung quanh Draco, lửa cháy còn quằn quại trong lòng hắn. Hắn đã bấu chặt lấy eo Harry, áp ngực sát rạt vào lưng nó, rúc đầu vào hõm cổ nó mà hít lấy hít để mùi hương trên tóc nó, cái thứ mùi của hi vọng thân thương mà hắn sẽ chẳng bao giờ có được. Draco biết đây sẽ là lần đầu tiên và cuối cùng trong đời hắn được làm như vậy, và dù nó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nó vẫn sẽ in hằn trong tâm trí hắn đến cuối đời.

Sau khi tháo chạy được ra khỏi phòng Cần Thiết, Draco và Harry cùng lộn nhào ra nền đá. Harry đã nhanh chóng bỏ mặc hắn và đi mất cùng đám bạn của nó. Còn Draco, căn bệnh của hắn lại bộc phát, hắn sặc sụa ho ra những cánh trắng, một vài trong số chúng còn nhuốm cả máu đỏ. Harry cứu sống hắn, đồng thời nó cũng đẩy hắn vào cái chết không thể cứu vãn nổi nữa, và hắn chấp nhận điều đó, một cách tự nguyện.

.

.

.

Khi Voldermort thông báo Harry đã chết trước toàn thể những người có mặt nơi sân viên Hogwarts hoang tàn và bắt đầu điệu cười mừng chiến thắng quái dị của mình cùng đám Tử thần thực tử bên cạnh gã, cả người Draco cứng đờ. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc nó sẽ chết, ít nhất thì hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc nó sẽ chết trước hắn. Draco chết lặng như người mất hồn, có lẽ lúc ấy nửa hồn của hắn đã chết thật rồi, và cái xác với linh hồn không trọn vẹn ở lại thì cứ nghe theo lời mẹ hắn gọi mà đi về phía gã. Thú thật thì hắn lúc đó còn chẳng cảm nhận được trận đau đớn đang hành hạ trong tim phổi mình nữa, hắn chỉ cảm thấy rỗng tuếch, cứ như nội tạng bên trong hắn đã mục nát hết sạch rồi vậy. Draco lại bừng tỉnh khi nhận lấy cái ôm của gã, cái mùi chết chóc kinh tởm của gã xộc thẳng vào mũi hắn, tràn ngập trong vòm họng hắn. Và trong lòng hắn bỗng dấy lên một cảm giác muốn giết chóc nào đó, hắn căm hận thứ quái vật trước mặt mình, muốn băm vằm gã thành trăm thi vạn mảnh. Nhưng khi Draco chạm phải ánh mắt gã, hắn bỗng nhụt chí, hắn chợt nghĩ nếu hắn thất bại, không phải gia đình hắn sẽ phải trả cái giá rất đắt sao. Draco chưa bao giờ là người hùng, và tất nhiên, hắn cũng chẳng thể trở thành người hùng vì nó.

Cái lúc Draco chứng kiến Harry nhảy xuống khỏi vòng tay lão Hagrid, ướt sũng nước mắt và mồ hôi lão khổng lồ, trông nó rực rỡ và bùng cháy hơn bao giờ hết, tựa như con phượng hoàng lửa của cụ Dumbledore. Chẳng may mảy suy nghĩ, Draco đã chạy hết tốc lực về phía nó bằng tất cả lòng can đảm ít ỏi còn lại của hắn, vượt qua cả trước mặt gã mà ném đũa phép của mình cho nó. Harry đã đánh bại Chúa Tể Hắc Ám bằng cây đũa phép của hắn. Có lẽ đó cũng có thể tính vào một trong số việc ít ỏi hắn làm được để đền bù cho tội lỗi của mình, hoặc một trong số việc ít ỏi hắn làm được cho nó trước khi hắn chết đi.

Sau cùng thì phe cánh chính diện hò reo vì Voldermort bị đánh bại, Lucius cha hắn cùng bè phái Tử Thần Thực Tử mất đi vẻ huênh hoang và bát đầu tháo chạy. Thực sự thì Draco khi ấy cũng chẳng biết mình có nên hiện diện ở nơi này không nữa. Ừ thì hắn cũng muốn nhìn mặt Harry đấy, có lẽ là một cái nhìn cuối cùng. Nhưng hắn đã bỏ qua cái ý nghĩ đó mà đi tìm mẹ mình. Narcissa thật đẹp đẽ khi tuôn rơi nước mắt và ôm chầm lấy hắn. Bà đã thì thầm bên tai hắn, rằng bà cũng đã nói dối. Hắn chẳng nói gì, chỉ biết đón nhận lấy cái ôm của bà, môi hôn của bà. Harry Potter đúng là một phép màu, nó là Kẻ Được Chọn, là vị cứu tinh của hắn, của thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip