Chap 2: Hệ thống Kineo

Harry mơ màng tỉnh dậy, cậu nhìn quanh một hồi chỉ thấy toàn màu trắng lóa đến chói mắt, khói mây mịt mù.

Gì đây?

Bồng lai tiên cảnh hả?

Hermione và Ron nằm hai bên cậu, mắt nhắm tịt. Cậu lay gọi hai người dậy, hét vào tai chúng nó:

"Mione! Ron!! Dậy dậy dậy! Ta đang ở đâu đây?" 

Hermione và Ron nửa mơ nửa tỉnh ngồi dậy, cũng hoang mang chả kém gì cậu. Ron ngơ ngác:

"Chuyện gì.. vừa xảy ra vậy?"

"Còn cái gì nữa! Do bồ hết đó!!" Hermione cắn cảu.

"Gì chớ!? Chả lẽ chúng ta bị hút vào cuốn sách kia rồi!??" Ron gào lên.

"Ờm.. đợi đã! Hai bồ có nghe thấy gì không?" Harry bỗng nói. Cả bọn im lặng, lắng tai nghe.

"Hihihihi.."

*Tiếng cười của một cô bé??*

"Ngươi là ai!" Harry mở lời. Giọng nói của cậu âm vang trong không khí.

"Xin chào! Xin chào! Rất hân hạnh được tiếp đón các vị khách quý!" Chợt trong đầu tụi nó vọng ra giọng nói non nớt của một bé gái, song lại không thấy vật chủ ở đâu.

"Ấy chết, ta nhầm tông, đây rồi!" Giọng nói kia tiếp tục, dường như có vẻ hơi bối rối. Rồi nó bắt đầu, từ giọng non nớt của một đứa trẻ liền chuyển thành giọng một cô gái trầm cao không rõ lại xen lẫn một chút nam tính:

"E hèm! Lại nào! Xin chào, mình là Hệ thống cute phô mai que tên là Kineo. Chúc mừng các bạn đã xuyên không vào bộ tiểu thuyết ngôn lù: "Anh là của em" bởi một con tác giả não tàn. Nhiệm vụ của các bạn là thay đổi tình tiết sến súa cẩu huyết của bộ truyện..."

Cái con hệ thống gì gì đó còn chưa nói xong Ron đã gắt gỏng ngắt lời:

"Tôi không cần biết ngươi là cái thứ gì! Mau trả chúng tôi về nhà! Nhanh!"

"... E là không thể được" Nó đáp.

"Tại sao??"

"Chính tay ký chủ đã chọn xuyên không vào cuốn sách này. Nhiệm vụ không thể thu hồi"

"Hả? Gì? Xuyên không gì??" Cả đám hoảng hốt.

"Ơ kìa? Không phải cuốn sách ngoài kia đã nói rõ rồi sao?

"Hơ hơ, ta có thấy gì đâu?" Ron cười méo mó.

Câu này chả có sức nặng gì sất. Vì ba người còn chưa kịp đem về nhà nghiên cứu sơ lược thì Ron đã hấp tấp mở ra. Giờ đây, người nó chảy đầy mồ hôi lạnh, nó đảo mắt tránh hai cặp mắt hình viên đạn của Harry và Hermione. 

"Chậc chậc! Làm ăn thế này là dở rồi. Những một khi đã bước chân vào đây, ký chủ sẽ không thể quay về được nữa"

"...."

"...."

"...."

"Thế giới ký chủ sắp đến vô cùng cẩu huyết khó lường. Ta - hệ thống Kineo sẽ dẫn dắt các ký chủ để hoàn thành nhiệm vụ"

"Thế.. làm xong cái nhiệm vụ gì gì đó kia thì có về được không?" Hermione hỏi.

"Chưa thể biết" Kineo đáp.

"...." Cả đám im bặt. Tuy chúng nó đã chuẩn bị trước tâm thế bị bắt hoặc kẻ địch tấn công hay một việc nào đó bất ngờ ập đến. Nhưng... chưa bao giờ dự liệu được chuyện này..

"Vậy, để ta giải thích luôn! Ở thế giới cũ của ký chủ, ba người.. hẳn là đã chết ngay lập tức rồi!

"....."

"Ở đây, các ký chủ sẽ phải làm theo những nhiệm vụ nhỏ khác để hoàn thành xong cái nhiệm vụ lớn kia, đồng thời nhận được số điểm tương đồng với độ khó của nhiệm vụ. Số điểm này có thể cập nhật vào hệ thống để đổi lấy đan dược, trang bị, vũ khí..

Ba cái màn hình ảo màu xanh lơ bỗng hiện ra trước mắt cả ba đứa, nhưng tụi nó vẫn không xao động. Trên đó hiển thị rất nhiều những loại vũ khí, dược phẩm, trang bị,.. như một trò chơi game online.

"Nếu không làm nhiệm vụ, điểm của ký chủ sẽ tuột dốc không phanh. Hình phạt là Die"

Màn hình lại thay đổi, nó chuyển sang màu đỏ chót như cảnh báo, hiện lên hàng chữ "DIE" to đừng chắn ngang tầm mắt, phát ra tiếng kêu 'píp píp'.

"....."

"Vậy! Xin mời ký chủ đặt  bàn tay mình lên màn hình để xác nhận nhiệm vụ!"

Màn hình bỗng hiện ra một ô trống hình chữ nhật.

"Có nên không?" Harry khẽ hỏi.

"Đi hay không thì cũng vậy thôi. Cậu nghe nó nói rồi đấy. Tỷ lệ 50/50 mà. Mình cũng chết rồi, chi bằng phiêu lưu một chuyến thì có sao?" Ron ung dung nói.

"Chà, nghe bồ nói cũng hợp lý. Coi như mình đang chơi game đi. Hà tất gì cứ mãi chui lủi trong rừng?" Hermione cười khúc khích. 

Harry bỗng nghĩ đến đống sách mà cô cưng như trứng ở nhà. Định mở mồm nói xong lại thôi (vì cậu cũng muốn đi).

"Thế đi nhé?" Harry hỏi lại. Tụi nó đồng loạt gật đầu tán thành, trông mặt hồ hởi phấn khởi thấy rõ.

"Khoan đã!" Ron chợt thốt lên. Hermione nhướn mày:

"Sao nữa?"

"Thế còn mọi người ở thế giới cũ thì sao? Ít ra cũng phải để... di chúc chứ?" Nó ngập ngừng.

"...." Harry gọi:

"Kineo!"

"Ký chủ có chuyện?

"Liệu có viết được di chúc gửi lại thế giới cũ không?"

"Có thể"

Nó vừa dứt lời, trên màn hình bỗng nhả ra một cuộn giấy da và một cây viết lông chim. Kineo đột nhiên nói:

"Những vật dụng này có giá 65 điểm, nếu ký chủ muốn sử dụng bắt buộc khi bước vào thế giới mới phải nhận một nhiệm vụ và hoàn thành tốt mới bù được số điểm"  

"Được!" Nói đoạn Harry ngồi thụp xuống, trải giấy da ra, cầm bút lên xung phong viết giùm mấy đứa. Ron và Hermione quay đầu nhìn nhau rồi cũng tiến đến xem cậu viết gì.

Tụi nó chỉ thấy trên giấy ghi thế này:

'Thưa gửi.. những người bên kia,

Hiện giờ, tôi - Harry Potter, Ronald Weasley và Hermione Granger vừa mới qua đời cách đây không lâu vì  lý do tôi không thể nói. Mong mọi người thông cảm. Cái này chỉ là gửi về để thông báo. Còn lại xin đừng tiếc thương vì chưa chắc chúng tôi đã chết, hoặc là thế, hoặc là không.. hoặc là như vậy. Trong khi các bạn sinh đẻ tám đời rồi có khi tôi sẽ quay lại chào các bạn một tiếng rồi mất hút. Đừng lo vì tôi bên này ổn lắm!

Cho tôi gửi lời chào đến gia đình Weasley,

Harry J. Potter

Hermione Granger

Ron Weasley'

Đọc xong, ai nấy đều nín thinh, trong khi Harry cầm dải giấy lên, ngắm nghía mấy lần như tâm đắc lắm. Cậu quay đầu nhìn hai đứa bạn:

"Thế nào?"

"Văn phong của bồ tệ hết sức tệ!" Hermione chắt lưỡi.

"Cạn ngôn.." Ron lầm rầm trong miệng.

"?:)" Harry hơi khó hiểu.

Cậu viết hay thế mà? Có gì lạ đâu chứ?

"Thôi, tạm được!" Cuối cùng, Hermione cũng phải cho qua. Đành chứ biết làm sao.

"Kineo! Bọn ta xong rồi!" Harry hét lên.

"Vâng, vậy ký chủ muốn tôi đặt nó ở đâu?"

Còn có cả vụ chọn vị trí hả?

"Trên bàn phòng khách đi!" Ron đề nghị. Lập tức cuốn giấy da và bút biến mất. 

"Đã gửi đi. Xin mời ký chủ đặt bàn tay mình lên màn hình để xác nhận nhiệm vụ" 

Ba đứa đứng thẳng người dậy, giơ tay lên chuẩn bị xác nhận. Harry quay qua nói với Ron và Hermione:

"Chúc mấy bồ may mắn!" 

Hai người ngẩn ra một lúc, xong đều cười toét:

"Bồ cũng vậy!!"

Bàn tay ba người đồng loạt chạm vào màn hình, ngay chính giữa ô trống hình chữ nhật.

Một cánh cổng không gian mở ra cuốn theo gió thổi vù vù như tát vào mặt chúng nó. Chưa để tụi nó phản ứng hay mở miệng nói gì, cánh cổng hút cả ba người vào.

'Bụp!'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip