Chap 4: Holy f**k cốt truyện như sh--
"Harry! Mang áo vào đi em! Ngoài đấy đang lạnh lắm đấy!" William tất tởi chạy theo sau cậu ra vườn, tay còn cầm một cái áo khoác lông vũ. Harry quay đầu lại, nhe răng cười toét:
"Anh Will! Coi nè coi nè!!" Cậu lao đến kéo tay ông anh mình chạy đi, hướng đến một cái cây cổ thụ siu lô khổng tò trong vườn nhà. Nó mọc cao lêu nghêu, thoát hẳn ra những khóm hoa ở dưới đang mùa nở rộ vốn đang đeo trên mình những viên pha lê lấp lánh của thiên nhiên. Những vạt nắng vàng nhảy múa trên mái tóc hai đứa, lại cúi xuống hôn vào hai cái má bánh bao của cậu, điểm trong đôi mắt lục bảo ấy những tia sáng lung linh.
Harry cứ kéo tay anh mà không để ý mặt William đã đỏ nhừ hết cả từ khi nào, anh còn phải lấy một tay đỡ trán.
*Hựự.. t-tim toi..*
Hai người chạy đến gốc cây. Harry nhìn quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. William bèn đặt áo khoác choàng lên thân hình nhỏ bé trước mắt, hỏi:
"Em đang tìm gì thế?"
"Hồi nãy em vừa thấy nó ở đây mà?" Cậu đáp, giọng có vẻ lo lắng. Harry bước chân dạo quanh, đến khi William thấy cậu biến mất sau cái gốc cây ấy, anh đành phải đuổi theo.
"Huwa!!"
Bỗng anh nghe thấy tiếng hét của cậu, William tức tốc chạy ra sau xem. Đập vào mắt anh là Harry đang ngã rạp xuống đám cỏ, xung quanh mọc lên những đóa Lily tỏa hương nhè nhẹ, tay cậu còn đang cầm một quả trứng có cái vỏ bằng bạc tinh khiết.
Nhưng mà.. thế quái nào trên người cậu lại mọc từ đâu ra thêm hai người nữa vậy!??
"Harry!!"
"Yè héeeee!! Coi kìa Harry! Đang làm gì á?"
William hoang mang nhìn một cô bé tóc nâu hạt dẻ và một thằng tóc đỏ cùng mấy nốt tàn nhang nhẹ trên mặt. Hai đứa nó lần lượt đứng dậy, và dường như cũng vừa để ý đến sự hiện diện của anh.
"Woa! Vậy ra anh là William Potter?" Đứa tóc đỏ vừa nói vừa chỉ vào anh, con bé kia lập tức lôi từ đâu ra một cuốn sách táng thẳng đầu thằng bạn, đanh giọng:
"Bất lịch sự!"
Đúng lúc này Harry cũng ngồi bật dậy, tròn mắt hét toáng lên:
"Ron! Hermione! Làm sao hai bồ ở đây??"
"Khóa cảng!" Ron vui vẻ thốt lên, nó chỉ vào một bông hoa Lily bé nhất mọc ngay cạnh bức tường. Hermione nói nốt:
"Và một chút sự trợ giúp của quý ông Chân nhồi bông." Từ sau Hermione lòi ra một con chó đen lớn.
William và Harry đồng thanh:
"Chú Sirius!!"
Rồi hai đứa lại nhìn nhau. Hermione bắt đầu nói:
"Ngày tốt lành, thiếu gia Potter, tôi là Hermione Granger."
Ron cũng bảo:
"Sáng tốt lành, thiếu gia Potter, tôi là Ronald Weasley. Tụi này là bạn của Harry - em trai anh"
"Ô-ồ.. Thế, ngoài này không tiện lắm nhỉ? Mời hai người vào nhà chơi" William cúi xuống coi như chào hỏi cả hai người rồi chỉ tay vào cửa sau phủ Potter.
....
"Harry à, bồ có chắc là trứng loài Occamy không?" Ronn nhướn mày hỏi. Tụi nó đang ngồi một đống trong phòng ngủ của cậu. Hermione ngó quanh căn phòng, bảo:
"Chắc chắn, Ron ạ. Bồ nhìn cái vỏ của nó mà coi."
"Vậy tại sao nó lại ở vườn của bồ được chứ Harry??"
"Mình không biết nữa, sáng nay ra vườn chưa kịp đặt mông xuống dưới gốc cây để đọc sách thì nó đã ở đấy!" Harry đáp. Cậu nằm dưới sàn, chân đung đưa, mắt mở to nhìn quả trứng bạc nằm trong một cái giỏ làm bằng gỗ dương xỉ mà cậu vừa làm.
Cậu đột nhiên nói:
"Mione này. Ở đây bồ là phù thủy thuần chủng luôn hả?"
"Ừm! Bất ngờ thật đấy!"
"À mà còn nữa! Lúc đến đây mấy bồ có nhận được một quyển sách giống vầy không?" Hermione vừa nói vừa giơ quyển sách có cái vỏ hết sức quen thuộc lên với dòng chữ khắc vàn khắc bạc: ' Anh là của em'.
Ron và Harry đồng loạt gật đầu. Harry nhấc mông dậy, đến bên cái ngăn kéo tủ rồi lôi ra một cuốn y hệt. Cũng là cuốn đó, nhưng Ron kéo ra từ cái túi không gian của nó.
Sau khi ngồi khoanh chân tụ hết trên giường, Hermione nhìn hai đứa:
"Sẵn sàng chưa các con?"
"Dạ mẹ!"
"Một! Hai! BA! MỞ!"
Cả ba quyển sách bật mở cùng lúc. Harry liếc ngay dòng đầu tiên:
'Draco Malfoy - chàng là một người mà em dùng hết tâm tư cả đời để yêu.'
Cậu giật thót mình khi thấy cái tên ấy, nhảy bắn cái đùng lên cái ghế đặt cạnh giường, ném quyển sách uỳnh xuống sàn, mặt mày xám ngoét lại như vừa nhìn thấy ma.
"W-WTF??"
"Nà níii?? DRACO MALFOY!?? Có sự nhầm lẫn nào ở đây không vậy??" Ron thét lên, cái biểu cảm y đúc cậu.
"Ắ đìuuuu" Hermione xuýt xoa một tiếng rồi đọc tiếp:
'Em - một cô gái ngây ngô trong sáng vẫn vương sắc đẹp của nắng ngạn - Liumia Hostaker Uruzuba Asaki Jiniro Biticha Hikaru- đã thầm mến anh ngay từ khi bước chân vào Hogwarts.'
"Đm tên" Harry lầm bầm, nhảy xuống khỏi ghế, lượm quyển sách lên mở ra lần nữa với khuôn mặt nhăn lại đầy khinh bủy.
'Em đã cố gắng hết sức theo đuổi anh từng ngày từng đêm. Nhưng tại sao anh lại không quan tâm đến em vậy anh ơi? Phải chăng là do thằng chó kia? Hắn thật là khốn nạn. Hắn lại dám cướp ánh nhìn của anh dành cho em! Harry Potter! Đây sẽ là một sự trả thù ngọt ngào dành cho mày..'
"...."
"...."
"...."
"A đuuuuu!!" Ron rú lên. Hermione cũng không nhịn được:
"Vãi - cả - [beep]!!"
Có mỗi Harry vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Ơ?
Thế mình là trà xanh à?
Ơ?
Ớ??
Ai giải thích cho cậu cái!!
Hermione cười muốn lòi nội tạng ra ngoài, cô vừa ôm bụng vừa vỗ vai Harry:
"Ha-ha-Harry.. đúng ời á.. B-bồ là tr-tr-trà xanh cơ đếii!! HÁ há há..."
Ron đã tạm thời ngủm củ tẻo vì quá đau bụng.
Sau một hồi đầy hoang mang và cười ẻ. Rốt cục tụi nó cũng bình tĩnh lại mà đọc cái sự 'trả's thù ngọt ngào' ấy của con kia dành cho cậu và sự 'cố gắng từng ngày từng đêm' của ả để có được Draco Malfoy - ngời tềnh trong mộng.
"'Em đừng lo, anh chỉ là của một mình em thôi. Hai chúng ta sẽ cùng nhau đi hết đời này.'" Harry cầm quyển sách nhăn mặt đọc câu thoại sến súa của Draco nói với nữ chính.
"Hự uệ ọe ọe ọe ọe ọe..." Ron và Hermione cầm hai cái vạc gập người nôn thốc nôn tháo ra cầu vồng.
Sau khi gắp được quyển sách lại với cái kết hết sức 'viên mãn', Harry làm bộ mặt vô cùng 'nghiêm túc' nói với đám bạn:
"Vậy, chúng ta sẽ thế nào? Đương nhiên là không làm gì và để hai người đó đến với nhau rồi! Và sau đó chúng ta sẽ sống một cuộc sống yên bềnh! HẾt"
Bỗng, ba cái màn hình hiện hồn trước mặt mấy đứa, giọng hệ thống vang vọng:
"Không thể. Kí chủ không thể làm vậy. Trong truyện có tình tiết không hề đề cập tới. Đó chính là: [Sau khi có được Draco Malfoy, trong âm thầm, Liumia đã giết chết Harry Potter và ba người bạn của cậu. Khi đã cưới xin đầy đủ, Draco Malfoy lại đột nhiên gặp một tai nạn, ả đã chạy trốn với đống gia sản được chia của nhà Malfoy..]'"
"Hệ thống Kineo ở đây để vớt vát lại chút sức sống của ba người đó:)" Con hệ thống của Ron chêm vào.
Ba người nhìn nhau trong im lặng.
"Chà.. khó khăn quá ta? Ả ta có sức mạnh gì mà lại có thể làm vậy mà không ai buộc tội?" Ron bảo.
"Ả là người trọng sinh, đương nhiên! Trong truyện đã thể hiện rõ rồi mà Ron!" Hermione đáp. Hai đứa nhìn sang Harry nãy giờ vẫn giữ im thin thít nhìn cái màn hình hệ thống chạy lại dòng chữ. Cậu bỗng mở miệng:
"Kineo"
"Có hệ thống."
"Ngươi ở đây để cứu ta không vướng vào những âm mưu của ả phải không?"
"Dạ."
"Có thể hướng dẫn ta cứu thêm một người được không?"
"Có thể. Kí chủ muốn cứu ai?"
Harry nuốt nước bọt, hơi chần chờ một hồi, rồi đáp:
"Draco Lucius Malfoy" Và cậu có thể nghe thấy tiếng hít sâu vào của Ron từ sau lưng.
"...Kí chủ khỏi lo. Hệ thống sẽ phục vụ hết sức có thể."
Ba cái màn hình tức khắc biến mất. Ron nhào đến bên cậu, khẽ gọi:
"Harry? Bồ có chắc không vậy? Dù sau tất cả những gì nó đã làm.."
Và khi Harry quay đầu qua, Ron nhẹ giật mình nhìn thấy trong mắt cậu có một thứ gì đó.. gọi là thương xót.. Cậu nói:
"Sau tất cả những gì cậu ta đã làm.. đó là sự hối hận, Ron ạ. Ghét thì ghét thật đó, nhưng mấy bồ đâu muốn thấy hắn chết thảm như vầy, phải không?"
Hệ thống lại hiện ra lần nữa, lần này còn đi kèm biểu tượng chúc mừng bán pháo các thứ:
'NHIỆM VỤ: DỰ LỄ RA MẮT VÀ SINH NHẬT NGÀY 31/07/1988'
Chà.. Cậu cũng quên khuấy mất.
Hôm nay là ngày sinh nhật của cậu..
.....
"Yo Pottah!"
"Hựựựự... Mịa chưa gì đã gặp. Sao cái số mình nó đen thế không biết!!?" Harry hiện đang ôm tim nhăn mặt như sắp đột quỵ đến nơi sau góc tường.
Flash back 20 phút trước,
"XIN HÂN HẠNH ĐƯỢC GIỚI THIỆU VỚI MỌI NGƯỜI ĐỨA CON TRAI BÉ BỎNG CUTE PHÔ MAI WE CỦA TOI! HARRY POTTER!!" James đứng trên bục hét khản cả cổ. Đám đông ở dưới rộ lên một tràng pháo tay giòn giã và những ánh đèn từ máy chụp ảnh nhấp nháy liên hồi. Harry đứng lấp ló bám vào vạt áo ba, mặt đỏ gay như gấc chín.
C-cậu muốn đội quần lên đầu quá..
"VÀ! HÃY CÙNG NÂNG LY CHÚC MỪNG SINH NHẬT HARRY POTTER!!"
Bên dưới hò reo om sòm, ở trên sân khấu Harry đã bị ngời cha thân yêu của mình đẩy ra giữa sân khấu. Cậu mặc mộc cái áo sơ mi trắng với chiếc nơ con bướm xinh xắn, quần sóoc bò được đặt may riêng lại không che hết được hai cặp đùi trắng trẻo phiếm hồng nhạt. Đứng trước bao nhiêu cặp mắt và ánh đèn sau ngần ấy năm ru rú trong rừng, người cậu bắt đầu run như cầy sấy. Harry chọt chọt hai ngón tay vào nhau, ngại ngùng nói:
"Ơ..a.. etou.. Xin chào mọi người. Ch-cháu là Harry Potter. Hôm nay là sinh nhật cháu cũng là lễ ra mắt của nhà Potter, thật sự cảm ơn mọi người đã đến dự và chúc mừng. Mong mọi người có thể tự nhiên thưởng thức bữa tiệc. Rất hoan nghênh và chào đón các gia tộc từ khắp nơi. Một lần nữa, cảm ơn mọi người và, chúc một ngày tốt lành ạ."
Harry cúi gập người xuống chào và cong đít bay thẳng xuống bục, tránh khỏi ánh đèn hào nhoáng ấy. Bên dưới lại rộ lên một tràng pháo tay và những tiếng huýt sáo. Hermione và Ron chạy đến bên cậu, hai người, cũng như Harry, đã thay lễ phục chỉnh tề.
Harry cảm thấy xí hổ chết đi được, cậu thở hồng hộc, hai mắt quay cuồng như chong chóng:
"Mình.. hết.. hết nổi rồi.."
"Đây là hệ quả của việc cứ thọt lỏn trong rừng của chúng ta" Ron nói. Hermione trông kích động hết sức:
"Lâu lắm lắm rồi mới được nhìn thấy nhiều người thế này! Bồ lên phát biểu coi bộ dễ thương dữ Harry. Mình cũng vừa tìm được cô bạn thú vị lắm!"
"Bồ nói cái gì vậy Mione? Mìn--"
Bỗng, đập vào mắt Harry một mái đầu bạch kim từ đằng sau Hermione. Và đúng lúc cái đầu ấy quay sang đây:
"Yo Pottah!"
Hermione quay lại đã thấy cậu mất tích:
"?? HARRY?? Ron! Bồ ấy biến mất rồi!!"
Ron ôm đầu:
"Bồ ấy vừa ở đây mà? Mình còn chưa tặng quà cho cậu ấy nữa!"
Draco nhíu mày, xoay đầu nhìn quanh.
*Quái! Cậu ấy vừa ở đây mà nhở? Mình hoa mắt à?*
"Hựựựự... Mịa chưa gì đã gặp. Sao cái số mình nó đen thế không biết!!?" Harry hiện đang ôm tim nhăn mặt như sắp đột quỵ đến nơi sau góc tường. Cậu lấp ló cái đầu nhìn ra bên ngoài, nơi mọi người vẫn đang bật nhạc remix quẩy muốn banh nóc. Cậu còn thấy anh William ngồi lủi thủi một chỗ gặm bánh, chú Sirius ôm thầy Lupin, vỗ vai thầy và ờ.. hôn vào má thầy..
Harry lại được một phen hãi cmn hùng.
Cậu xoay người định sủi thì lại đâm sầm vào ai đó. Người đó nắm lấy tay cậu đỡ dậy. Và Harry, vẫn mắt nhắm mắt mở nói:
"Cám ơn."
"Không có gì. Mà đi đâu đấy?"
"Đi trốn con công lòe loẹt kia chứ đi đâu?" Harry gãi gãi đầu, giờ mới mở mắt. Nhìn lên thì suýt thì lăn đùng ra ngất.
"Con công lòe loẹt nào?"
Draco Malfoy đang đứng trước mặt cậu. Kì lạ ở cái là hắn ở đây không vuốt tóc nữa, nhưng mà cái khí thế ngạo mạn vẫn còn đó.
Harry ngay lập tức muốn bỏ chạy nhưng cánh tay đã bị đối phương kéo lại.
*Cái sức mạnh này! Không phải..*
Đối diện cậu là đôi mắt xanh xám không nhiễm bụi trần, mái tóc bạc kim xõa ra như năm ba hắn từng để. Hắn thả tay cậu ra.
"Mày là ai!"
"Draco, Draco Malfoy. Từ.. trong Rừng cấm." Hắn nhún vai. Nhìn thấy cậu xù lông đầy cảnh giác liền bật cười.
"Đ-Đáng cười lắm à!!" Harry hét lên, thụi một quả vào ngực hắn. Draco ngừng cười. Hắn cúi xuống, đưa tay vuốt mớ tóc đen xòa vào mặt cậu ra sau tai, bảo:
"Trở lại năm tám tuổi, ngó coi bộ ổn áp phết!"
"Im đi Malfoy!" Harry tức tốc đẩy hắn ra. Mặt cậu nóng ran đến độ chiên được cả trứng. Hắn lại bật cười, giơ tay ra bộ đầu hàng và rồi rời đi.
"Đúng là hết cứu mà.. Cái đồ chồn sương đáng ghét.." Harry chạm tay vào chiếc khuyên tai bạc đính đá quý màu xanh lục đã được đeo trên tai trái từ lúc nào. Cậu vân vê nó, đôi mắt cùng màu rũ xuống, môi hơi dẩu ra vẻ giận dỗi hết chỗ nói.
"Thiệt tình.."
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
=)))))))
Hãy vote đe mấy bồ iu oiii
Và nhận xét về cái cốt truyện tuỵt cmn zờii kia đe>:)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip